Dù không tiếp xúc nhưng Khang Tinh Lạc vẫn cảm nhận được nhiệt lượng đập vào mặt mình, Khang Lai Nhân nằm sát một bên, chỉ cần khẽ nhúc nhích là có thể chạm vào. Dựa theo cảm giác, chắc chắn trên người người kia không hề mặc quần áo.
Trơn bóng.
Khang Tinh Lạc thấy đầu mình nóng lên, dù lý trí biết rõ người này là Tiểu Sư Tử, Tiểu Sư Tử là một con mèo nhưng vẫn khẩn trương nóng ruột.
Khang Lai Nhân hỏi: “Sao vậy anh?”
Âm thanh người đàn ông không có ngữ điệu gì đặc biệt, tựa hồ chỉ là câu hỏi bình thường, Khang Tinh Lạc lắc đầu rồi lại nhanh chóng gật đầu: “Không sao.”
Trả lời xong mới phản ứng kịp, sao người kia biết phản ứng của mình ra sao, y nhìn về hướng của Khang Lai Nhân: “Em thấy anh, sao?”
Khang Lai Nhân: “Em thấy rất rõ.”
“Thị lực, ban đêm của, em, tốt vậy sao?”
Khang Lai Nhân đáp: “Ừm, em là mèo mà.”
Khang Tinh Lạc nhấn mạnh trong lòng hai lần hắn là mèo hắn là mèo, cường điệu xong quả nhiên tâm tình bình tĩnh hơn không ít.
Khang Lai Nhân: “Em muốn ôm anh.” Sau một câu khẳng định là câu hỏi: “Có được không?”
Khang Tinh Lạc rụt rụt bả vai, lặng yên gật đầu.
Đương nhiên là được, sao lại không được.
Vừa gật đầu xong, nhiệt lượng khiến người run rẩy liền nhanh chóng dính sát lên, Khang Tinh Lạc cảm thấy phía trước tăm tối, cả người bị cái ôm của Khang Lai Nhân bao phủ.
Người nọ quá mức cao lớn, nháy mắt tâm tình rộn rạo của Khang Tinh Lạc lại sôi động lên. Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-con-meo-tranh-nhau-muon-nuoi-ta/383423/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.