Bàn tay nhung nhớ đã lâu chạm vào nơi mẫn cảm mà Khang Tinh Lạc lại không hề động tâm, Khang Thái Tử vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ làm tới nước này mà người kia còn không có phản ứng.
Ý gì đây?
Hắn đã không còn lực hấp dẫn rồi sao!?
Không thể nàooo!
Rõ ràng lúc trước Tinh Lạc thích sờ mông mình nhất!
Chẳng lẽ Lông Dài đã đi trước một bước, hiến dâng bờ mông vô liêm sỉ đó lên?
Chắc chắn là vậy! Ọeee! Lông Dài vô sỉ!
Khang Thái Tử vô cùng tức giận, nháy mắt lửa cháy ầm ầm với sự “lãnh đạm” của Khang Tinh Lạc, hoàn toàn không chú ý bàn tay đặt trên mông mình đang run run rẩy rẩy, chỉ kém há miệng, sau đó một nhúm hồn phách chầm chậm bay ra.
Nếu vừa rồi còn hoài nghi là ám chỉ thì bây giờ chính là gạ chị-ch!
Rõ ràng! Có sắp xếp! Siêu cấp trắng trợn!
Vị siêu sao này, vị siêu sao này, vị siêu sao này gạ gạ gạ gạ gạ ———— chị-ch mình!
Vì sao… Không phải bọn họ mới gặp mặt lần đầu tiên sao?
Khang Tinh Lạc ngoài mặt không đổi sắc nhưng trong nội tâm đã hoảng loạn chạy co giò.
Hai người hai mạch não khác nhau cùng nhau bốn mắt trừng trừng, hình ảnh vô cùng xấu hổ.
Khang Tinh Lạc nghĩ mình nên rút tay về thế nào mới khiến đối phương không khó xử, bỗng Khang Thái Tử phịch một phát ngồi thẳng lên giường, Khang Tinh Lạc vốn đang trên giường không cảm thấy có vấn đề gì, bây giờ Khang Thái Tử ngồi bên cạnh mới bất giác nhận ra tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-con-meo-tranh-nhau-muon-nuoi-ta/383439/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.