Vang lên là số riêng tư của Khang Lai Nhân, thư ký đi theo hắn hai năm lúc này mới nghe nó vang lên.
Vừa định đưa điện thoại qua, người còn chưa động Khang Lai Nhân vừa ở nước ngoài mới về đang ngủ lim dim lập tức phi từ phòng ngủ ra như cơn gió xoáy, nhanh chóng bắt lấy điện thoại.
“Alo——-!”
Âm thanh khàn khàn, cảm xúc nói không nên lời, đầu kia điện thoại là một giọng nữ, nghe lên có chút run rẩy, Khang Lai Nhân hoàn hồn lại: “Anh ấy thật sự…”
Bên kia nói: “Thật! Em tận mắt nhìn thấy, bây giờ đã ngủ tiếp rồi, nhưng bác sĩ nói anh ấy sẽ tỉnh lại rất nhanh.”
Khang Lai Nhân nhắm mắt lại: “Tôi sẽ đến ngay.”
Cuộc gọi còn chưa kết thúc, giọng nữ đối diện như còn lời muốn nói, thấp thỏm: “Xin hỏi, ngài thật sự là Lai Nhân ạ? Là Khang Lai Nhân kia ạ?”
Khang Lai Nhân thấp giọng nói: “Là tôi.”
Giọng nữ đối diện hét lên một tiếng kì lạ không giống nhân loại, càng giống một con chim nửa loại: “Em, em, em là fan của ngài đây!”
Nghe vậy âm thanh của Khang Lai Nhân ôn hòa hơn một tí: “Đừng nói cho những người khác biết chuyện này, được không?”
Âm thanh thần tượng sùng bái đã lâu vang lên bên tai, còn nói lời nhỏ nhẹ dịu dàng, Vu Hiểu kích động đến chảy nước mắt, liên tục gật đầu: “Ngài yên tâm, em không nói, em sẽ không nói cho bất cứ ai!”
Khang Lai Nhân ấn tắt điện thoại, thư ký nghe đến hai chữ bệnh viện trong lòng đã đoán được, thân làm thư ký của Khang Lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-con-meo-tranh-nhau-muon-nuoi-ta/383454/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.