Hôm nay trời quang mây tạnh, ánh dương rạng rỡ.
Thị vệ đang trực mang cơm tới, tiện tay ném thêm một người vào.
“Đỗ cô cô, lại có người mới đến đây.”
Một nữ nhân y phục xốc xếch bị họ quăng xuống nền gạch xanh, bất động không nhúc nhích.
Ta vội vã bước tới thăm dò hơi thở, vẫn còn sống.
Trần thị vệ l.i.ế.m môi, cười hì hì nói: “Yên tâm, chưa c.h.ế.t đâu. Bọn ta biết chừng mực cả.”
Ta trừng mắt nhìn hắn: “Các ngươi càng lúc càng vô pháp vô thiên.”
Hắn đưa cho ta một chiếc bánh bột mì còn nóng hổi, cùng một bát thịt hầm thơm ngào ngạt:
“Yên tâm đi, cả nhà nàng ta đã bị phán tội mưu nghịch, không c.h.ế.t thì cũng bị lưu đày, chẳng thể trở mình được đâu.”
Thấy ta vẫn chưa đưa tay nhận lấy, hắn lại tiếc rẻ lấy từ trong người ra một thỏi bạc, e là thứ vừa mới lục soát được trên thân nữ nhân kia:
“Phiền cô cô vậy.”
Lúc này ta mới nhận lấy: “Được rồi, lần sau bớt tích nghiệp lại.”
Việc thu người, thiêu xác, lo liệu hậu sự… đều do một tay ta quản. Khoản bạc này, ta cầm cũng chẳng thấy cắn rứt.
Ta lấy một tấm vải bạt cũ phủ lên thân nữ nhân nọ, vác nàng lên vai, trực tiếp mang đến căn phòng phía tây.
Trong phòng trống không, chỉ có một chiếc giường gỗ trơ trọi.
Ta đặt nàng lên giường rồi rời khỏi phòng.
Đến khi ta bưng chậu nước trở lại, giường đã trống trơn.
Tim ta giật thót, lùi về sau một bước, mới phát hiện nàng đang bám chặt lấy khung cửa sổ, cố sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-do-ta-da-tro-thanh-quy-phi/3001664/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.