Tạ Tân Di nhét vào tay ta là một miếng ngọc hình bán nguyệt nhỏ xíu. E rằng, là vật duy nhất còn sót lại bên người nàng. Ta cẩn thận giấu kỹ bên mình. Ấy là món đồ quý giá nhất ta nhận được sau mười năm vào cung. Ta không dám quay lại nhìn nàng. Chỉ dám nhờ lão thái giám mỗi ngày mang theo vài quả trứng gà, đưa cho Tạ Tân Di. Trương quản sự chưa từng hỏi ta điều gì, nhưng xem chừng trong lòng đã sớm hiểu rõ. Ông lén nói với ta, người đệ đệ bị đày ra biên cương của nữ nhân trong lãnh cung kia vừa thắng trận, hình như sắp được triệu hồi về kinh. “Dù chẳng thể xoay chuyển bản án năm xưa, nhưng nếu khi ấy nàng còn sống, chưa biết chừng có thể đổi vận trở mình. Chỉ tiếc…” Ta không nói gì. Dù đệ đệ nàng có quay về, cũng chẳng thể gặp lại Tạ Tân Di. Bởi nàng nay đã “chết”, trong hoàng cung này, đã không còn người ấy nữa rồi. Trương quản sự liếc nhìn ta: “Chuồng ngựa mượn vài người sang chăm sóc tuấn mã, ta cử ngươi đi.” Ta gật đầu, ông chỉ tặc lưỡi rồi quay sang nướng mấy con gà lôi. Dạo gần đây, chúng ta cũng nuôi thêm vài con gà lôi, đẻ nhiều trứng, chỉ có điều hơi nhỏ. Tại chuồng ngựa, bọn ta phụ trách chăm nom ngựa của chư vị đại thần ra vào cung đình. Ta thay rơm mới cho ngựa, kiểm tra móng chân từng con. Một trong số đó, lông đen tuyền bóng mượt, rõ là được chủ nhân yêu thương đặc biệt—ắt là chiến mã của một vị Tướng quân. Ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-do-ta-da-tro-thanh-quy-phi/3001668/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.