Ta lần mò lấy viên tinh thể nhỏ, nắm chặt trong lòng bàn tay. Tạ Thừa Sương lúc này… còn đang ở yến tiệc chăng? Ở nơi đó hẳn có rất nhiều mỹ vị. Nếu ta c.h.ế.t rồi, có ai đến mang xác ta đi không? Ta cố ngóc đầu dậy, dồn chút hơi tàn đập vào cửa: “Cứu ta—” Ai đó… Xin hãy đến cứu ta. Ta…đói quá. “A Ninh? Là A Ninh phải không?” Ta rùng mình, hít mạnh một hơi: “Phải… là ta!” “Là ta, Tạ Thừa Sương—” “Ta đói lắm… rất đói…” Ta cố gom chút sức lực cuối cùng, ngón tay bám chặt khe cửa: “Ngươi có… có mang đồ ăn không?” Tạ Thừa Sương lắc đầu. Không biết qua bao lâu, đến khi ta mở mắt lần nữa, hắn đang cúi đầu, cẩn thận đút cho ta từng ngụm nước đường. “Suỵt…” Hắn ra hiệu ta đừng lên tiếng. “Ta trèo tường vào đây.” Thật ra, ta đã không còn sức để nói, chỉ nhẹ gật đầu. “Sao nàng lại đói đến thế?” Ta thì thào: “Hoàng hậu…” Tạ Thừa Sương đưa ta một túi vải lớn, bên trong là đường thô, mấy khối bánh khô. “Thời gian gấp rút, là ta xin được từ bên Sinh Thú Phòng. Nàng đừng chê, chỉ cần còn sống, thì vẫn còn hy vọng.” Ta gật đầu: “Ta biết.” Hắn khẽ vuốt má ta: “Ta phải đi rồi.” Ta lặng lẽ dõi theo bóng hắn nhẹ nhàng vượt tường mà rời đi. Nửa đêm, trời bắt đầu mưa. Ta nghĩ, có lẽ ông trời vẫn muốn ta sống. Cho nên mới đưa Tạ Thừa Sương đến. Bình thường hắn sẽ chẳng ở lại hoàng cung lâu đến vậy. Thế nhưng đúng hôm đó, Hoàng đế lại bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-do-ta-da-tro-thanh-quy-phi/3001675/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.