Ta siết chặt mảnh ngọc hình bán nguyệt trong tay, vừa lắc đầu vừa bật cười, bỗng sững lại. Cho nên… Tạ Tân Di ngay từ đầu đã biết đứa trẻ trong bụng ta không phải là của Hoàng đế. “Con của ngươi, cũng là con của ta.” Ta nhẹ nhàng v**t v* mảnh ngọc ấy, vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười. Mảnh ngọc này không phải trao cho ta. Đây là tín vật dành cho huyết mạch của nhà họ Tạ. Là đưa cho đứa nhỏ trong bụng ta — cháu ruột của nàng. “Thì ra, ngươi đều đã biết cả rồi.” Ta ngẩng đầu nhìn trời. Dường như lại thấy Tạ Tân Di đứng dưới nắng xuân, nghiêng đầu cười nói: “Ngươi thật là ngốc, giống hệt đệ đệ của ta.” Sáu tháng sau, Đức phi hạ sinh một nam hài khỏe mạnh, Hoàng đế vui mừng khôn xiết, lập tức hạ chỉ tái mở tuyển tú, bổ sung thêm nữ nhân vào hậu cung. Ta và Khánh phi cùng đến thăm Đức phi. Nàng ngồi trên tháp, tay nâng chén sâm, giọng nhạt nhẽo: “Không biết lần này lại có bao nhiêu nữ tử bước chân vào chốn lao ngục này.” Cung nữ trong hoàng cung, vào mùa thu, dung mạo ai nấy cũng đều mờ nhạt như bị gió thu gọt tỉa, Hoàng đế có vẻ như đã chán ngấy kiểu nữ tử dịu dàng thuận theo, liền mượn cớ tiết vạn thọ, khôi phục lại thân phận cho Tạ Tân Di. Trong cung vốn yên tĩnh như mặt nước chết, hắn bắt đầu hoài niệm một người từng rực rỡ như ngọn lửa. Sau Tạ Tân Di, không còn ai dám cao ngạo và kiều mị đến thế. Hắn dường như đã quên, năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-do-ta-da-tro-thanh-quy-phi/3001682/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.