Hiện trường vụ tai nạn một mảnh hỗn loạn.
Hai tay Giang Lâm chỉ biết ôm chặt người trong lòng ngực, đầu óc hoàn toàn trống rỗng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cho đến khi một bàn tay bên cạnh vươn tới ôm Tần Chu đi.
Giang Lâm theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy là Hạ Dương đến. Hạ Dương ôm Tần Chu lên, nhưng trạng thái Tần Chu vẫn như cũ chết lặng mở to hai mắt, hoàn toàn không có chút phản ứng gì.
"Yến Yến?" Hạ Dương nhẹ giọng gọi một tiếng.
Người thiếu niên vẫn không có phản ứng gì, đôi môi chỉ khẽ mấp máp tựa hồ như đang nói điều gì đó. Hạ Dương hơi cúi đầu lại gần, nghe được thanh âm của cậu...
"Thực xin lỗi... Thực xin lỗi..."
Tần Chu không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ này.
- Bệnh viện tư nhân -
Bác sĩ đã kiểm tra cho Tần Chu xong xuôi, trên người không có vết thương nào. Bất quá Tần Chu vẫn không hề nhúc nhích, hai mắt mở to nhưng Tần Chu lại như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, hoàn toàn không có chút phản ứng.
Bác sĩ tìm gặp Hạ Dương, lịch sự hỏi: "Bệnh nhân trước đây có phải đã chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ gì đó hay không?"
Hạ Dương trầm mặc một hồi, rồi trả lời: "Trước kia cậu ấy từng bị tai nạn xe cộ."
Bác sĩ kiến nghị: "Hạ thiếu, tốt nhất là tìm bác sĩ tâm lý đến xem sao, trong khoảng thời gian này nhớ phải chú ý chăm sóc bên cậu ấy nhiều hơn."
"Vâng." Hạ Dương đáp ứng.
Hạ Dương đi tới trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-do-the-than-thu-gia-chet/1303174/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.