Kiki vẫn kiên nhẫn đợi một bóng hình khác xuống xe.
Nhưng nó đợi bên của xe thật lâu, thật lâu, cũng không đợi được người đó xuất hiện, bắt đầu thấy kỳ lạ.
Kiki đứng dậy, đi một vòng quanh xe, sủa mấy tiếng, vẫn không có ai để ý đến nó.
Hạ Dương dời ánh mắt, xoay người vào trong nhà.
Hạ Dương đi vào phòng nghỉ, thấy cha mình đang ngồi trên xe lăn.
Trên mặt người trung niên có một chút đau buồn, ngồi bên cạnh của sổ một mình, nhìn ra bên ngoài.
Người trung niên nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, nhỏ giọng hỏi, "A Nguyễn đâu rồi?"
"Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, chắc A Nguyễn lại ra ngoài chụp ảnh rồi." Người trung niên vẫn đắm chìm trong ký ức, nói, "A Nguyễn nói mỗi lần chụp ảnh con cứ không chịu cười, con vẫn...."
Hạ Dương ngắt lời, "Bà ấy mất rồi."
"Mất rồi sao?" Người trung niên sửng sốt, qua một lúc lâu mới tỉnh táo lại, lẩm bẩm, "Đúng vậy, A Nguyễn đã mất được bảy năm rồi."
"Sau khi bà ấy mất, con cũng không thích chụp ảnh."
Những ký ức trong đầu người trung niên có phần lộn xộn, cố sắp xếp lại từng dòng ký ức, lại hỏi, "Thế thằng bé lần trước con đưa tới đâu rồi?"
"Nó không đi cùng con tới đây sao?"
Hạ Dương đi tới, đứng bên cạnh xe lăn, nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp, "Mất do tai nạn xe rồi."
"Cũng mất rồi." Người trung niên kinh ngạc, "Đều mất hết rồi."
Hạ Dương đi ra khỏi phòng nghỉ, trùng hợp đụng mặt quản gia ở hành lang.
Quản gia già đi tới hỏi, "Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-do-the-than-thu-gia-chet/1303258/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.