Ánh mắt Kỷ Vãn lạnh lẽo tựa hố băng sâu thẳm, khí chất riêng của cậu ấy không hề giống như một Omega.
Kỷ Vãn là một người rất lạnh lùng, vốn dĩ chỉ nói vài lời sự thật đơn giản nhưng khi nghe thấy giọng điệu bình tĩnh từ Kỷ Vãn lại khiến Hạ Khai có một loại cảm giác yên tâm hơn mà không rõ lý do.
Hạ Khai lên tiếng: “Anh rất đặc biệt.”
Sau đó cậu tiếp tục: “Tôi không thích pheromone của Omega vì mùi hương luôn luôn nhắc tôi rằng, dường như giây tiếp theo tôi sẽ trở thành cầm thú vậy.”
Giọng Kỷ Vãn vô cùng bình tĩnh: “Nếu như không thể kiềm chế được bản năng thì xin chúc mừng, cậu cũng chẳng kém thứ đó là bao.”
Hạ Khai nghẹn lời.
“Hoặc là thuận theo bản năng, tận hưởng kh0ái cảm đó, chinh phục nó, đắm chìm trong sự hoan lạc.” Kỷ Vãn nhìn thẳng vào mắt Hạ Khai: “Hoặc cậu cố gắng hết sức để đấu tranh chống lại cái gọi là bản năng, điều này thì hiển nhiên là tôi làm được.”
“Chinh phục là sao chứ?” Thiên tính bẩm sinh của Alpha là tính chinh phục, tuy rằng hiện tại Hạ Khai đang là Omega nhưng sự kiêu ngạo của một Alpha vẫn luôn luôn hiện hữu, không thể biến mất hoàn toàn.
Kỷ Vãn trả lời: “Đương nhiên biến bọn Alpha thành đồ chơi của cậu rồi.”
“...”
Hạ Khai không thể nào tưởng tượng đến việc để thầy giáo mà cậu luôn luôn ngưỡng mộ lại trở thành món hàng riêng của mình, ngay cả khi Hạ Khai còn là Alpha thì cậu cũng chưa từng có suy nghĩ muốn chinh phục Ngụy Thầm. Thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-alpha-bi-bien-di/2713545/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.