Mồ hôi của Hạ Khai còn ẩm ướt và nồng đậm hơn cả cơn mưa phùn hôn lên mặt đất ngoài cửa sổ. Ngụy Thầm nhẫn nại lau cho cậu hết lần này đến lần khác. Bàn tay ấm áp không ngừng áp lên khuôn mặt ửng đỏ, dịu dàng chạm nhẹ. Hương sữa ngọt ngào từ người Hạ Khai tràn về phía Ngụy Thầm, không chút dè dặt.
Hạ Khai tiến gần thêm một bước, Ngụy Thầm lại lùi về sau một bước. Nhưng lớp pheromone ấm áp, nóng bỏng của hắn từ sau lưng nhẹ nhàng lan ra, từng tầng từng lớp bao trùm lấy Hạ Khai, từ đầu đến chân bọc chặt cậu trong sự che chở vô điều kiện. Sự dịu dàng không giới hạn đan thành một tấm lưới mềm mại, từ từ nuốt chửng Hạ Khai.
"Khai Khai, Khai Khai." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Hạ Khai, dịu dàng trấn an. Ngụy Thầm bế cậu, cả người Hạ Khai đầy mồ hôi, đặt nằm ngay ngắn trên giường. Hắn lấy thuốc hạ nhiệt, xoa tan trong lòng bàn tay, từ từ bôi lên từng phần cơ thể Hạ Khai lộ ra ngoài. Sau khi chăm chút những chỗ bên ngoài, hắn mới chuyển sang các khu vực khác.
Hạ Khai giơ tay cản lại nhưng chẳng còn chút sức lực. Bàn tay cậu đặt lên cánh tay Ngụy Thầm, ngón tay khẽ nắm lấy, lỏng lẻo đến vô lực.
Cậu kéo cơ thể mình đến rối tung, cuộn tròn lại. Làn da đỏ lên vì cơn sốt cao, trông như một con sâu nhỏ khó nhọc bò về phía Ngụy Thầm.
Hạ Khai nắm lấy tay Ngụy Thầm, áp lên má mình, giọng nói mơ hồ: "Cứu em, cứu em với,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-alpha-bi-bien-di/2713569/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.