Dấu vết của lần đánh dấu tạm thời trên cổ có thể nhìn thấy, Ngụy Thầm đưa tay sờ lên, Hạ Khai đẩy tay hắn ra, quay đầu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, chú ý đến cảnh đêm thoáng qua.
Mỗi ngày Ngụy Thầm đều có khối lượng công việc lớn phải giải quyết, đến tận sáng mới được nghỉ ngơi là chuyện thường. Vậy mà, người bận rộn như vậy vẫn không ngừng đến đón một kẻ say rượu.
Hạ Khai ngớ ngẩn cười, vui vẻ chỉ tay vào Ngụy Thầm, rồi đột nhiên lao vào vòng tay hắn.
"Thầy, thầy có yêu tôi không?"
Những mảnh sequin trên áo phản chiếu ánh sáng hấp dẫn trong mắt Ngụy Thầm, nhưng Hạ Khai không nhìn thấy, tự lẩm bẩm: “Thầy không yêu, không thích tôi."
Hạ Khai ghét bỏ nói: “Thầy cũng chẳng có d*c vọng đối với tôi, vậy nguyên nhân là vì cái gì chứ?”
Cậu vô cùng mâu thuẫn, vừa tận hưởng sự tốt đẹp mà Ngụy Thầm mang lại cho mình, lại vừa sợ hãi, lo lắng về tình yêu không điều kiện ấy. Cậu đứng trên bờ ranh giới giữa thiên đường và vực thẳm, dù ngã xuống đâu cũng là vực sâu không đáy, chẳng thể quay đầu.
"Thầy ơi, thầy có yêu tôi không?" Hạ Khai kiên trì, hỏi lại một lần nữa. Cậu không thấy câu trả lời trong ánh mắt Ngụy Thầm, thất vọng tự giễu một hồi, rồi tức giận nhìn hắn, chỉ mãi co mình lại trong góc, không cho phép Ngụy Thầm chạm vào mình.
Ngụy Thầm cúi đầu xử lý những email trên màn hình, luồng pheromone ấm áp của hắn tạo ra một làn sóng thông tin vô hình nhẹ nhàng vuốt v3
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-alpha-bi-bien-di/2713574/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.