Hạ Khai có vẻ hơi chán nản. Ngụy Thầm xoa đầu cậu, cảm giác này cứ như đang xoa đầu một bé cún cưng vậy.
Ngụy Thầm nói: "Khai Khai rất xinh đẹp."
Bà cụ nghe được câu khẳng định này của hắn thì không tiện nói thêm gì nữa.
Sau bữa sáng, Hạ Khai cùng Ngụy Thầm trở về phòng ngủ. Cậu hỏi trước: "Thầy ơi, em cố tình chọc giận bà nội, vậy thầy có giận em không?"
Ngụy Thầm nhìn bộ quần áo lấp lánh của cậu, vươn tay ôm lấy: “Sao tôi nỡ chứ?”
Bộ dạng này của Hạ Khai, trong mắt Ngụy Thầm thì chỉ là xuề xòa nhưng trong mắt bà nội Ngụy thì lại mặc định bị liệt vào loại người không đứng đắn.
"Bà ấy nghĩ em không đàng hoàng." Hạ Khai lên tiếng: "Nhưng mà, bà ấy nói cũng đúng. Một đứa học trò có thể quyến rũ thầy giáo của mình thì có thể đứng đắn đến mức nào chứ?"
Môi cậu vẫn còn hơi sưng, nhờ vào nụ hôn chẳng hề kiềm chế của Ngụy Thầm hai ngày trước, đến mức nụ hoa mềm mại kia bị nứt ra một vết nhỏ.
Ngụy Thầm nghĩ đến chuyện đó, lại kéo Hạ Khai vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Hạ Khai lập tức im bặt, đôi mắt mở to nhìn khuôn mặt ngay trước mắt mình. Mãi đến khi tách ra, cậu mới chậm chạp thở hổn hển.
Sau một lần đánh dấu tạm thời nữa, pheromone của Hạ Khai dần ổn định. Sự hiện diện của Ngụy Thầm đối với cậu giống như một liều thuốc an thần, hiệu quả còn mạnh hơn bất kỳ loại thuốc nào dùng để kiểm soát phản ứng s1nh lý.
Lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-alpha-bi-bien-di/2713585/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.