Cuộc đối đầu giữa gia tộc Ngụy và nhà họ Lữ có thể truy ngược về giai đoạn đầu lập quốc của Liên Bang. Hai thế lực từng sánh ngang nhau, nhưng đến nay, một bên đã cắm rễ vững chắc, còn bên kia thì có dấu hiệu sụp đổ. Việc nhà họ Lữ từng giam giữ Hạ Khai hai năm trong phòng thí nghiệm để cải tạo gene, đã hoàn toàn đắc tội với Ngụy Thầm.
Không phải kênh tin tức nào của Liên Bang cũng mang cảm giác nghiêm túc đầy cứng nhắc, phần lớn các quốc gia trong tinh hệ theo đuổi quyền tự do, dẫn đến việc nhiều kênh truyền thông nhỏ hay lấy chính trị ra trêu đùa.
Buổi tối, Hạ Khai mở một kênh tin tức lá cải nào đó lên xem, càng xem mặt càng sa sầm, lông mày nhíu chặt.
Chẳng bao lâu sau, cậu nhận được cảnh cáo từ bà nội Ngụy. Giấy kết hôn còn chưa kịp nóng tay, Hạ Khai đã thấy lạnh lẽo trong lòng.
Lần đầu tiên trong đời, cậu muốn chiếm hữu một người đến thế.
Đợi đến khi Ngụy Thầm trở về vào buổi tối, Hạ Khai rất nghiêm túc nói với hắn rằng: “Em không muốn làm người tốt nữa.”
Trước đây, cậu luôn lạc quan, luôn tự nhủ rằng chỉ cần dũng cảm, không gì là không thể vượt qua. Kể cả khi đã trải qua vô số gian khổ để thi đậu vào trường của Liên Bang từ một hành tinh nghèo nàn và đầy rẫy tội phạm thì cậu cũng cắn răng chịu đựng. Nhưng thời gian dài đã bào mòn tất cả, đến mức ngay cả tính khí của cậu cũng đã thay đổi.
“Thầy ơi, thầy là của em, đúng không?”
“Nếu một ngày nào đó em chết đi, xin thầy hãy để em được chết trong vòng tay của thầy.”
Đồng tử Ngụy Thầm co rút, hắn nới lỏng một cúc áo: “Khai Khai.”
Vừa mới về nhà mà đã nói những lời dụ dỗ thế này sao?
Nếu Hạ Khai có chết, thì cũng phải chết trong vòng tay hắn. Nếu bị hủy hoại, thì chỉ có thể do hắn ra tay.
“Nếu Khai Khai muốn học cách làm kẻ xấu, vậy thì phải học cách làm chuyện xấu với tôi trước đã.”
Ngụy Thầm nhìn thẳng vào mắt cậu: “Bé cưng, giờ hãy khiến tôi hài lòng đi.”
.
Giọng điệu của Ngụy Thầm mang theo vài phần mệnh lệnh. Hắn chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy để yêu cầu Hạ Khai. Khi ánh mắt chạm nhau, linh hồn Hạ Khai như bị ánh nhìn của đối phương xuyên thấu, hoàn toàn thuận theo mệnh lệnh này bằng một tư thế phục tùng tuyệt đối.
Thân thể cậu run rẩy trong vòng tay Ngụy Thầm, không phải vì sợ hãi, mà là một cảm giác hưng phấn xen lẫn thứ gì đó đến chính cậu cũng không thể diễn tả. Hạ Khai thậm chí còn nghi ngờ bản thân có khuynh hướng chịu ngược. Biểu cảm của Ngụy Thầm càng lạnh nhạt, cậu lại càng muốn phá vỡ lớp băng ấy, muốn nhìn thấu cảm xúc ẩn giấu sau vẻ hờ hững kia.
Ngụy Thầm muốn mang đến sự cứu rỗi cho Hạ Khai, muốn làm đấng cứu thế của cậu. Nhưng ngay lúc này, Hạ Khai lại không muốn làm người được cứu chuộc. Cậu muốn làm kẻ xấu, kéo Ngụy Thầm cùng chìm sâu trong biển tình đầy đê mê.
Ý niệm làm điều sai trái một khi bị buông thả, lý trí mong manh mà Hạ Khai gắng gượng duy trì dưới mệnh lệnh của Ngụy Thầm lập tức tan biến như khói bụi. Ánh mắt lóe lên chút giảo hoạt, cậu nhào vào lòng Ngụy Thầm, lăn qua lộn lại như một bé tằm non, như thể đang cố tìm một công tắc nào đó trên người hắn, một thứ có thể khiến biểu cảm hắn thay đổi.
"Thầy." Cậu nhẹ nhàng chạm vào giữa đôi mày của Ngụy Thầm, tựa hồ mang theo chút băn khoăn: "Tại sao em làm thế này rồi mà thầy vẫn không động lòng thế?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.