Trong Học viện, chỉ có phòng y tế là nơi duy nhất có Omega làm việc, và tất cả bọn họ đều đã bị đánh dấu vĩnh viễn để đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi pheromone của các Alpha khác.
Dù bị đánh dấu hay không, Omega vẫn luôn là tâm điểm thu hút ánh nhìn của các Alpha. Quản gia dẫn Hạ Khai đi vào, trên đường đi đã thu hút không ít sự bàn tán từ các Alpha.
Cậu lơ đãng nhớ lại, trước đây khi nhìn thấy Omega, phản ứng của cậu chắc cũng không khác gì bọn họ. Vì thế, dù bị người ta bàn tán, cảm giác khó chịu mơ hồ trỗi dậy trong lòng cũng bị cậu kìm nén xuống. Không có gì đáng nói cả, chỉ là... chỉ là...
Do sự phân cấp về mặt di truyền, trong mắt Alpha, Omega là sinh vật mong manh dễ vỡ, không chịu nổi một đòn, không có bất kỳ sự đe dọa nào và cũng chẳng có năng lực cạnh tranh.
Vậy nên, khi mọi người cho rằng Hạ Khai đến phòng y tế để nhận chức y tá mới, nhưng sau đó giáo viên lại giới thiệu cậu là học sinh chuyển lớp, tin tức này lập tức lan truyền với tốc độ khó tin. Cả Học viện xôn xao, như thể vừa nghe được một trò cười to lớn.
Omega chuyển vào lớp toàn Alpha? Chuyện này chưa từng có tiền lệ, cũng chưa từng nghe qua. Liên Bang đã lập riêng một hệ thống trường học dành cho Omega, các chuyên ngành họ theo học thường thiên về nghệ thuật hoặc những lĩnh vực nhẹ nhàng, những chuyên ngành yêu cầu huấn luyện thể lực cao không hề phù hợp với Omega - điều này được quyết định bởi tố chất cơ thể bẩm sinh của họ.
Ngày đầu tiên nhập học, Hạ Khai đã trở thành học sinh đặc biệt nhất toàn Học viện. Trên diễn đàn xuất hiện hàng loạt bài đăng về cậu, nhanh chóng trở thành chủ đề hot. Đa số các Alpha đều đang suy đoán về bối cảnh phía sau cậu, thậm chí còn có người cá cược xem cậu có thể trụ được bao nhiêu ngày trước khi khóc lóc bỏ học.
Ngành điều khiển cơ giáp yêu cầu rất cao về cả thể chất lẫn tâm lý. Mỗi năm, cuộc tuyển chọn binh sĩ mới cho quân đội cơ giáp của Liên Bang đều là một cuộc sàng lọc nghiêm ngặt, ngay cả Alpha cũng phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt mỗi ngày. Việc đưa một Omega vào đây chẳng khác nào đẩy cậu vào chỗ chết.
Nghe những lời bàn tán đó, ý chí chuẩn bị sẵn trong lòng Hạ Khai dần dao động, cuối cùng chính cậu cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân - rốt cuộc cậu đến đây làm gì?
Trong giờ học lý thuyết, không khí yên tĩnh hơn hẳn ngày thường. Hiếm khi học sinh không lơ đễnh trong giờ, tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về một điểm. Ở đó, một bóng lưng gầy gò hơn cả Alpha bình thường đang đứng thẳng tắp, sạch sẽ mà cứng nhắc, khác biệt đến mức không hợp với khí chất của Alpha.
Alpha vốn thẳng thắn, tan học liền có vài học sinh không kiêng nể gì mà trực tiếp hỏi Hạ Khai cậu đến đây làm gì. Omega thì vai không thể gánh, tay không thể xách, chi bằng ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc chồng con, hoặc làm công việc nhẹ nhàng, thư thả.
Những lời này phản ánh tư duy cố hữu của Alpha. Chính Hạ Khai trước đây cũng từng nghĩ như vậy. Cậu lặng thinh, không phản bác được.
Trên đường được quản gia đón về nhà, Hạ Khai uể oải suốt cả quãng đường. Ngay cả khi Ngụy Thầm trở về, cậu cũng chẳng buồn liếc nhìn. Đợi đến sau bữa tối, cậu mới theo hắn vào thư phòng, nói rằng mình không muốn đi học nữa, hoặc có thể chuyển sang một ngôi trường khác.
“Thầy ơi, thầy để em ở nhà đi.”
Nói xong, cậu liền vùi mặt vào cổ Ngụy Thầm mà cọ loạn, pheromone phát ra hỗn loạn khác thường.
Ngụy Thầm ôm lấy cậu, pheromone khô ráo và ấm áp của hắn như ánh mặt trời tràn ngập, bao phủ lấy Hạ Khai, cuốn trôi cả sự tự ti của cậu.
Hạ Khai cứ lặp đi lặp lại câu “Em không tốt”, nói mãi rồi cũng tự thuyết phục được phần yếu đuối đang vùng vẫy trong lòng.
“Khai Khai là học trò xuất sắc nhất của tôi, bộ gene không thể trói buộc em.”
Ngụy Thầm vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Khai - tựa như một nhánh cỏ dại mọc dưới ánh mặt trời, ngoan cường mà tràn trề sức sống, không ngừng vươn đến mọi nơi có ánh sáng. Mỗi một chiếc rễ, một nhánh lá của cậu đều mang theo nhiệt lượng cháy bỏng, dù có bén lửa cũng vẫn không ngừng sinh trưởng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.