Nghe vậy, Hạ Khai lập tức hiểu ra - đây là căn bệnh chung của Alpha, thứ cảm giác tự cho mình là hơn người.
Cậu muốn đáp trả nhưng nghĩ lại chỉ cãi suông cũng chẳng có ý nghĩa, bèn chạy đi nói chuyện với thầy giáo vài câu. Đúng như dự đoán, Hạ Khai bị từ chối ngay lập tức.
Không ai tin rằng một Omega có thể điều khiển những bộ cơ giáp chiến đấu này, huống hồ cậu đã lâu rồi không đụng vào chúng.
Hạ Khai lười biếng, chẳng buồn để t@m đến những ánh mắt chế giễu của bạn học. Cậu nhấc chân định rời đi, thoáng liếc thấy quản gia không biết đã đến từ lúc nào. Tính thời gian thì vẫn chưa đến giờ đón cậu về nhà.
Cậu chậm rãi bước qua, nghe quản gia nói: "Ông chủ đến rồi."
Nghe tin Ngụy Thầm đến trường tìm mình, tâm trạng lười nhác của Hạ Khai lập tức thu lại, đi theo quản gia mà không ngừng suy đoán xem hắn đến làm gì. Chắc chắn không phải vì muốn quan t@m đến tiến độ học tập của cậu đâu nhỉ?
Kết quả, Ngụy Thầm thực sự đến để kiểm tra tình hình học tập của cậu. Hạ Khai nhìn chằm chằm Alpha nhà mình, bước tới chiếm ngay chỗ trong lòng hắn.
"Thầy, đừng nói gì cả, giờ em đang rất bực bội đây này!"
Ngụy Thầm ôm cậu, Hạ Khai lại lẩm bẩm: "Sao em cứ thấy khó chịu thế nhỉ?"
Trời bắt đầu lạnh, trước đây thể chất cậu vốn nóng, giờ lại như một cục băng, hễ trời trở lạnh là chỉ muốn dính chặt vào Ngụy Thầm.
Cậu nhăn mặt nói: "Em khó chịu lắm, thầy an ủi em đi."
Lãnh đạo phụ trách tiếp đãi Ngụy Thầm rất tinh ý, sớm đã rời đi. Ngụy Thầm khẽ vuốt sau cổ cậu, Hạ Khai nhạy cảm rùng mình, liếc hắn bằng ánh mắt sắc sảo.
Trong lòng cậu vẫn canh cánh chuyện vừa rồi. Ngụy Thầm dường như đoán được cậu đang nghĩ gì, bế bổng cậu lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra xa nơi những bộ cơ giáp đang bay lượn. Hắn biết cậu yêu thích chúng đến mức nào.
Hạ Khai cảm thấy khó chịu, dù được đưa về nhà cũng chẳng còn tâm trạng nói chuyện. Đợi đến khi Ngụy Thầm bắt đầu xử lý công việc, cậu mới rời khỏi người hắn, không quấn lấy nữa.
Cuối tuần mới, Ngụy Thầm vẫn bận rộn với công vụ. Hạ Khai ở nhà ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy bước ra phòng khách liền thấy hắn vẫn còn ở đó.
Ngụy Thầm vừa giơ tay, Hạ Khai lập tức theo phản xạ mà rúc vào lòng hắn: "Hôm nay thầy không ra ngoài à?"
Ngụy Thầm bế cậu lên, Hạ Khai lười biếng tựa đầu lên vai hắn. Trong tầm mắt rộng mở, một bộ cơ giáp bạc sáng bóng đập vào mắt khiến cậu hoàn toàn mở to đôi mắt, sững sờ nhìn Ngụy Thầm.
Cậu há miệng, không thể tin nổi, mãi mới cất giọng mơ hồ: "Thầy ơi, 'muốn làm gì thì làm' có phải chính là hành động này của thầy không?"
Cậu bật khỏi người Ngụy Thầm một cách thật nhanh chóng, mở khoang lái cơ giáp vô cùng thuần thục rồi nhảy vào nhưng ngay sau đó lại chạy ra, đôi mắt sáng quắc dán chặt lên người Ngụy Thầm.
Hạ Khai ghé sát tai hắn, thì thầm.
Ánh mắt Ngụy Thầm vốn còn mang chút ý cười nhàn nhạt, thoáng chốc trở nên sâu thẳm.
“Thầy ơi, em muốn làm với thầy chuyện người lớn ở trong đó. K1ch thích không ạ?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.