Hạ Khai chớp mắt, ra vẻ vô tội, ít nhất cũng không tỏ thái độ xấc láo với trưởng bối. Cậu chỉ nói cậu có trách nhiệm truyền lời, còn Ngụy Thầm có về hay không thì không phải do cậu quyết định.
Bà nội Ngụy thở dài hài lòng nhưng đồng thời cũng thấy Hạ Khai không có tiền đồ.
Bà ta suy nghĩ rất mâu thuẫn, cảm thấy cuộc hôn nhân này hoàn toàn vô nghĩa, trách cậu không gọi được Ngụy Thầm về. Nhưng nếu Ngụy Thầm thực sự trở về, lại càng chứng tỏ hắn coi trọng Hạ Khai. Mà bà không muốn Ngụy Thầm đặt tình cảm của mình vào bất kỳ ai.
Hạ Khai chẳng quan tâm bà nội Ngụy khó chịu thế nào, chỉ cần thầy của cậu không khó chịu, cậu không khó chịu, thế là đủ. Dù sao cậu vốn ích kỷ, ích kỷ đến mức chỉ mong Ngụy Thầm được những điều tốt đẹp nhất, còn bản thân có hay không cũng không quan trọng. Việc cậu có thể sống sót đến bây giờ đã là món quà lớn nhất mà số phận ban tặng, mà rõ ràng, thầy của cậu chính là số phận của cậu.
Chỉ cần nghĩ đến Ngụy Thầm, khóe môi Hạ Khai lại không kìm được mà cong lên. Cậu đi đến trước gương, giơ tay chạm vào người trong đó, bóp bóp sống mũi mình: “Cười cái gì thế, trông như ph át tình vậy!”
Sau đó lại lẩm bẩm: “Thầy không có ở bên cạnh, ph át tình cái gì mà ph át tình hả?”
Thấy mình trong gương vẫn cười, Hạ Khai đột nhiên ỉu xìu. Ngay sau đó, một cảm giác trống vắng ùa đến.
Nghĩ đến mà mặt Hạ Khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-alpha-bi-bien-di/2713625/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.