Cung Trạch Ngọc chỉ thích xem náo nhiệt: "Tốt, nhất định là phải cố gắng một tí, mày cũng nên gặp khó khăn trong chuyện tình yêu một lần đi, đỡ mất công tự xem bản thân là sát thủ tình trường."
"Đó giờ tao vẫn là một bông hoa trong hàng triệu cái lá mà, rất trong sạch, sát thủ tình trường phải là mày." Diệp Thiệu sửa lại câu.
Cung Trạch Ngọc xem thường hắn: "Sao? Giờ mới chịu cứu lại danh tiếng của bản thân à? Sợ người ta coi thường hơi thở giang hồ của mày?"
Diệp Thiệu phủi phủi cổ áo: "Danh tiếng của tao tốt mà."
"...." Có cảm giác nếu mắt của Trình Kha Nhiên không có vấn đề, chắc chắn cậu ấy sẽ không sống nổi với Diệp Thiệu được: "Tao nhắc nhở mày vài câu, mấy năm ở nước ngoài mày cũng tích cóp oanh oanh yến yến xung quanh hơi bị nhiều đấy."
Diệp Thiệu cau mày nhìn anh: "Oanh oanh yến yến cái gì?"
"Có Tiếu Tiếu đấy thôi?" Cung Trạch Ngọc suy nghĩ nửa ngày: "Không phải cô ấy ra nước ngoài du học sao?"
"Cô ấy đi du học thì liên quan gì đến tao?" Diệp Thiệu không hiểu ra làm sao: "Tao tốt nghiệp rồi."
Cung Trạch Ngọc nhỏ giọng nói "Nếu không biết mày kết hôn với Trình Kha Nhiên, tao còn tưởng mày với Tiếu Tiếu sẽ thành đôi đấy."
"Ba người chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sao mày đi mà thành với cô ấy đi? Phủi phui cái mồm, mày đúng là không phải cái thứ tốt đẹp gì."
Cung Trạch Ngọc nghĩ Diệp Thiệu vẫn cần phải biết thêm về xã hội hiểm ác.
Không phải vác khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-am-tham-ket-hon-cung-voi-anh-de-toi-mang-thai/2211960/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.