Sau khi vồ vập lấy những y tá ở xung quanh, cuối cùng cô đã tìm được phòng bệnh của Lý Tử Đằng.
Họ nói rằng anh gãy hai chiếc sương xườn, nứt xương bả vai, trên người nhiều chỗ bầm dập và nhiều thứ khác, đầu và tai cô ong ong không thể nào nhớ được hết.
Nhưng may mà anh vẫn còn sống.
Ninh An đứng trước cửa kính của phòng theo dõi đặc biệt, bàn tay run run qua lớp kính giống như đang chạm lên gương mặt đầy vết thương của anh.
Trong đầu cô lại vang lên tiếng bàn tán của những cô y tá nhiều chuyện khi nãy.
"Bạn trai cô ấy yêu cô ấy thật đấy, anh ta bị thương nặng như thế mà vẫn bảo vệ được cô ấy, ngoài bị xây xước một chút thì không có gì nghiêm trọng cả."
"Tôi còn nghe các bác sĩ cấp cứu nói lúc được đưa đến, anh ta vẫn ôm cô người yêu chặt cứng, phải khi họ tiêm thuốc làm mềm cơ mới gỡ được ra."
"Ừ, đúng đấy.
Bọn họ còn ngạc nhiên lắm, nghe nói rơi xuống từ tầng bốn, thế mà cô gái kia không bị sao cả, anh ta bị thương nặng nhưng cũng may là đã qua cơn nguy kịch rồi."
"Tôi cũng ước có một anh bạn trai như thế."
"Thôi, ước gì một người nguy hiểm như thế, còn bom đạn nữa làm tôi sợ chết.
Tôi chỉ mong một người bình thường, sống vui vẻ qua ngày là được rồi."
Mấy cô y tá kia thấy đúng cũng gật gù, sau đó lại bị gọi đi làm việc, mỗi người chạy mỗi ngả.
Trở lại hiện tại, Ninh An nhìn người đàn ông nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-anh-ay-chet-di/150421/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.