Tại chung cư của Khâu Ảnh.
Khác với khung cảnh tình cảm thi vị bên kia, bên này ồn ào náo nhiệt hơn hẳn.
Khâu Ảnh giãy giụa đánh đấm Hàn Tuấn khiến anh không còn cách nào đành phải vác cô lên vai.
Cô gái nhỏ đấm túi bụi vào lưng anh, vừa đánh vừa mắng:
"Đồ đàn ông thối tha, bỏ tôi xuống.
Tôi báo cảnh sát bây giờ."
"Đồ đàn ông bội bạc, dừng lại cho tôi."
Đến tận khi mở cửa vào nhà, cô nhóc vẫn còn chưa thôi la hét đuổi người.
Tai anh sắp bị cô hét đến thủng màng nhĩ, bèn không nói gì nhiều mà trực tiếp dùng hành động bịt miệng cô nàng.
Ấn cô lên tường, anh cúi đầu nút lấy chiếc miệng xinh đẹp đang không ngừng mắng chửi mình, nuốt hết những lời đanh đá ấy vào lòng, chìm đắm trong nụ hôn sâu.
Chỉ khi cảm nhận được làn nước âm ấm mằn mặn trên môi, anh mới giật mình mở mắt.
Khâu Ảnh khóc.
Lần đầu tiên anh thấy cô khóc.
Nước mắt mềm mại của cô lại giống như gai nhọn châm vào tim anh.
Hàn Tuấn bối rối ôm chặt lấy cô.
"Xin lỗi.
Anh xin lỗi ốc tiêu.
Em chờ anh, chờ anh một chút thôi được không?"
Khóc đến thỏa thuê trong lòng anh, cô nhẹ đẩy anh ra khỏi mình.
"Vì sao tôi phải chờ anh? Chờ để làm con giáp thứ mời ba sau khi anh và Lý Mai Linh kết hôn à? Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
Thêm một lần, bóng lưng nhỏ bé ấy quay về phía anh, rồi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.
Hàn Tuấn đứng ở đó rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-anh-ay-chet-di/150424/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.