Sau khi vết thương lành miệng và đã có thể làm việc bình thường, Lý Tử Đằng trở lại nhà riêng của mình.
Không phải vì bọn họ vẫn còn giữ kẽ mà đơn giản bởi vì khu vực làm việc của anh ở hướng ngược lại với nhà cô, đi lại rất xa.
Công việc của anh vốn đã bận rộn không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, cô không muốn anh phải lãng phí hàng tiếng trời đi lại mỗi ngày.
Hôm nay anh nói anh lại đi công tác gần một tháng, hơn nữa còn là sang tận châu Âu.
Trước khi anh đi, Ninh An hỏi đi hỏi lại anh chuyến này có nguy hiểm không, có bao nhiêu người đi.
Lần trước chỉ đi có một tuần mà anh đã bị thương nặng như vậy, cô rất lo lắng.
Lần này cô dặn đi dặn lại anh, trước khi làm nhiệm vụ phải nói cho cô biết, sau khi làm nhiệm vụ cũng phải báo bình an cho cô, còn đòi phương thức liên lạc của vệ sĩ thân cận với anh.
Lý Tử Đằng vừa cười vừa thở dài ôm cô vào lòng:
"Được rồi Ninh Ninh.
Anh hứa với em, sẽ bảo vệ bản thận thật tốt, tuyệt đối không để mình bị thương."
Lúc này Ninh An mới dừng lải nhải, vòng tay ôm lấy eo anh thật chặt:
"Anh phải nhớ là ở đây luôn có em chờ anh trở về."
Anh nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn, nhéo đôi má đang phồng ra rõ là tủi thân của cô:
"Anh nhớ rồi."
Sau đó anh lên xe dứt khoát rời đi, không dám ngoảnh đầu lại lần nào.
Nếu lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-anh-ay-chet-di/150447/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.