Anh vừa gửi địa chỉ, Ninh An đã tức tốc bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện.
Bước vào phòng bệnh đơn ngập mùi thuốc sát trùng, cô thấy anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, bụng quấn băng gạc trắng tinh, cánh tay nhiều vết xước xát, cây treo áo đầu giường vẫn còn còn móc chiếc áo sơ mi đen anh vừa cố tình mặc để gọi điện cho cô.
Đồ lừa đảo này!
Vừa nhìn thấy cô, anh đã định đứng dậy đi tới bên cô.
Nhưng cô nắm bắt được ngay, lạnh lùng lên tiếng:
"Anh ngồi yên đó cho em."
Vết thương vừa mới, anh lại dám không màng gì mà cử động linh tinh, lỡ hở ra thì phải làm sao?
Ninh An bước lại gần, kéo chiếc ghế ra ngồi đối diện với anh, đôi mắt hơi sưng vì vừa khóc lúc nãy hiện giờ lại có chút lạnh lùng, khiến cho Lý Tử Đằng bỗng nhiên chột dạ.
"Bị thương từ khi nào?"
"Từ buổi chiều hôm qua."
"Tỉnh lại lúc nào?"
"Vừa sáng nay."
"Vậy tại sao nói dối em?"
Anh càng chột dạ, biết cô vẫn còn giận mình bèn nắm lấy tay cô, ra sức dỗ dành:
"Anh xin lỗi, anh không phải cố ý.
Anh sợ em sẽ lo lắng và khóc như thế này nên mới không nói cho em biết."
Cái tư tưởng giấu giếm này của Lý Tử Đằng, ngày hôm nay cô phải trị cho anh nhớ, nếu không sau này sẽ tiếp tục nói dối cô.
"Nếu anh chỉ muốn ở bên em lúc khoẻ mạnh, vậy anh còn cần người bạn gái này làm gì? Anh coi em chẳng khác gì người ngoài, đến chuyện bị thương cũng giấu em, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-anh-ay-chet-di/150450/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.