Ninh An lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được, bệnh mất ngủ của cô hình như lại tái phát rồi.
Khi Lý Tử Đằng còn ở đây, dù không đến chỗ cô được thì cũng luôn cố gắng gọi cho cô vào buổi tối nên đã một thời gian rồi cô không cần dùng tới thuốc.
Nhưng lần này công việc của anh có vẻ bận rộn lắm, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có một cuộc gọi nào.
Nhiều lần nhấc máy muốn gọi cho anh, cô lại sợ làm anh phân tâm phiền muộn, cuối cùng lại đặt xuống mà nằm trằn trọc tới nửa đêm.
Lúc gần mười hai giờ, bỗng nhiên có cuộc gọi đến, ngón tay khấp khởi vui mừng, chưa đầy hai giây mà cô đã nhấc máy.
"A lô"
"Ninh Ninh"
Giọng của anh rất trầm, Ninh An có thể nghe được cả sự mệt mỏi qua giọng nói ấy.
Dùng cả hai tay để giữ điện thoại, cô hỏi han anh, trong lòng có chút xót xa:
"Anh mệt lắm sao?"
"Ừm, có hơi mệt một chút.
Nhưng nghe được giọng em, anh thấy tốt hơn nhiều rồi."
Nói xong câu đó, bỗng nhiên cả hai đều rơi vào im lặng.
Có lẽ anh không biết, ở bên này đầu dây khoé mi cô đã ươn ướt nhưng vẫn cố gắng kìm nén tiếng nức nở trong lồng ngực.
Cô cứ ngỡ rằng mình đã trưởng thành rồi, không còn là thiếu nữ mới yêu, sẽ không còn kiểu xa vài ngày là nhung nhớ, bám dính lấy người ta, nghe người ta nói vài câu mà tủi thân đến phát khóc như vậy nữa.
Nhưng hoá ra tình yêu chính là như vậy, khiến cho người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-anh-ay-chet-di/150452/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.