Cao Phỉ đeo balo nhỏ tiến tổ phim
Thực tế chứng minh muốn diễn tốt một nhân vật nào đó thực sự không dễ dàng, chỉ với việc học lái xe máy thôi mà đã làm đầu cô mấy ngày nay rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh.
Buổi tối sợ Cố Nam Ngạn lo lắng đau lòng, cho nên cô không dám nói, ngay cả quần áo cũng không dám mặc ít, sợ va vào chỗ nào mà để lại dấu vết.
Hỏi thì nói nơi này lạnh, đi ngủ phải mặc thêm quần áo.
Tuy Cố Nam Ngạn không đóng phim nhưng việc anh cần làm cũng rất nhiều.
Anh nhận được lời mời tham gia một trong ba liên hoan phim lớn nhất thế giới ở nước ngoài, anh mang theo tác phẩm của mình đi tham gia, bộ phim điện ảnh lúc trước của anh lọt vào danh sách phim nước ngoài hay nhất.
“Ở trong nước bây giờ đã là buổi tối rồi, bên anh bây giờ là mấy giờ thế?” Cao Phỉ tò mò hỏi người trong cuộc gọi video.
Cố Nam Ngạn đang ngồi trước gương trang điểm, một tay cầm điện thoại gọi video, thợ trang điểm ở trên mặt anh tô tô vẽ vẽ.
Sau khi tạo hình xong, buổi chiều anh phải đi thảm đỏ của liên hoan phim.
Cố Nam Ngạn : “Hai giờ chiều, thời tiết tốt.” Anh chuyển camera, cho Cao Phỉ nhìn thấy biển xanh trời xanh bên ngoài cửa sổ.
Liên hoan phim ở thành phố biển, khách sạn anh ở lần này gần biển, là phòng hướng ra biển.
Cao Phỉ nhìn thấy biển xanh trời xanh và đàn hải âu bay lượ, trong lòng chua sót không thôi: "Hu hu hu đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-anh-de-bien-thanh-co-dien-vien-binh-hoa/1998162/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.