Sau khi nói xong, Trình Đông Húc buông tay đang đè lên vai Cố Tinh, đợi cậu cụp đuôi chạy trốn.
Nhưng đứa nhỏ trên giường, ánh mắt có chút bối rối và lo lắng: " Trình… anh không phải là… không được chứ."
Vầng trán anh nổi lên từng đợt gân xanh.
Không biết là do tức giận hay vì lý do khác, bức ảnh ban nãy lại lần nữa hiện lên trong tâm trí Trình Đông Húc.
Sự dao động trong lòng càng lớn, bề ngoài càng lạnh lùng.
Anh chậm rãi tháo dây lưng, cười nhẹ: " Không biết sống chết!"
Đừng bao giờ thách thức và đùa giỡn với lòng tự trọng cơ bản nhất của một người đàn ông.
Cố Tinh hiểu rõ điều này, sau đó thì… đã thành công.
Cậu như một con cá bị lật tới lật lui, sung sướng vô cùng.
Đến bước cuối cùng, vượt qua sự đau đớn ban đầu, Cố Tinh không muốn dừng lại, nên đã cắn vào cánh tay của Trình Đông Húc mà không hề do dự.
Thời khắc thoả mãn nhất thời đã qua.
Trong lúc còn đang mơ hồ, Cố Tinh nghe thấy tiếng gọi khó phát hiện của Trình Đông Húc: " Tri Thư."
Lâm Tri Thư, hoàng tử bé của nhà họ Lâm.
Cũng là một trong những nhân vật chính của cuốn sách, chính chủ của nhân vật phụ thế thân Cố Tinh.
Cố Tinh: " ……"
Sau khi suy nghĩ im lặng trong ba giây, cậu quyết định hôm nay không muốn thưởng thức mỹ nhân nữa, cậu tung một cước.
Trình Đông Húc bất ngờ bị đá, rơi xuống đất.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868820/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.