Tiêu Dẫn có tiếng tăm trong giới, là người rất lịch thiệp, nhưng Ngô Lộ biết một nghệ sĩ trong giới từng muốn dựa vào anh ta để thăng tiến nên đã lan truyền một số tin đồn, ngày hôm sau trên mạng không còn thông tin về người đó nữa. Một kẻ tươi cười nhưng đáng sợ, Ngô Lộ không dám chọc giận, nhanh chóng rời đi.
Sau một hồi xáo trộn, cơn buồn ngủ của Cố Tinh đã bị xua tan hết.
Mở mắt ra, Tiêu Dẫn nhìn cậu với ánh mắt chăm chú xen lẫn ấm áp, là loại khiến bất cứ ai cũng phải mơ mộng.
Tất nhiên, Cố Tinh không thuộc số đó.
Dùng chân cũng nghĩ ra, người này chắc chắn là đang qua cậu để nhìn "bạch nguyệt quang" ở nước ngoài kia.
Điều này thật là không thú vị chút nào.
Cố Tinh không có nhiều lòng thành, cảm ơn một cách qua loa, rồi thấy Trình Đông Húc đang chơi bi-da với người khác, cậu lững thững tiến lại gần để báo là sắp về nhà.
Ngày mai cậu chỉ có cảnh vào buổi chiều, nên có thể ngủ nướng.
Nếu có thể kéo Trình bá tổng về nhà chơi một chút, thả lỏng cơ bắp thì thật tuyệt.
Tiêu Dẫn bị cái vẻ dịu dàng nhưng thực chất rất phũ của cậu thiếu niên từ chối, cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
Mình bị... ghét bỏ rồi sao?
Khi Cố Tinh tiến lại gần mới nhận ra, trong khu vực mù mờ lúc nãy, có một người đàn ông có dáng vẻ và khí chất không kém Trình Đông Húc đang tựa vào tường.
Chiếc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868835/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.