Khi Tề Tu truyền dịch và ngủ thiếp đi, Cố Tinh và Lâm Đình còn ngơ ngác nói chuyện với nhau ở hành lang.
" Anh, anh Tề sẽ không sao đúng không?" Lâm Đình mới mười bảy tuổi, Tề Tu đột nhiên bệnh nặng, trong lòng khá hoảng sợ.
Cố Tinh vỗ vai cậu ta, mắt cong cong, ấm áp và chắc chắn: " Tôi đảm bảo, anh Tề còn có thể ở bên chúng ta rất lâu, yên tâm đi."
Trong nguyên tác, sau khi Tề Tu gặp chuyện không may, nguyên thân cũng bị tai nạn xe qua đời, Lâm Đình chưa đầy mười chín tuổi đã đi tìm Lâm Tri Thư gây chuyện, chưa kịp làm gì đã bị người ta tống vào tù, chắc chắn đã phải chịu không ít khổ cực.
Cố Tinh không muốn mình rơi vào hoàn cảnh đó, cũng đã có mục tiêu rõ ràng.
Một là hoàn thành tâm nguyện nổi tiếng của nguyên thân, hai là chăm sóc tốt cho Tề Tu và Lâm Đình, nhưng những điều này cậu không nói rõ với Lâm Đình, chỉ cần làm thôi.
Không xa lắm ở cầu thang, phó viện trưởng đang kính cẩn nói chuyện với một thanh niên tuấn tú bên cạnh: " Tiêu thiếu gia, những thiết bị y tế lớn cần bổ sung tạm thời chỉ có bấy nhiêu, chi tiết thì..."
" Đợi chút" Tiêu Dẫn giơ tay ra hiệu ông ta im lặng, lùi lại nửa bước nhìn không xa, hai thiếu niên đứng gần nhau, trong đó người cao ráo rất đẹp trai, một tay ôm lấy cậu bé thấp hơn một chút cũng rất xinh, như cảnh quay phim thần tượng.
Bệnh viện tư nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868839/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.