Lâm Đình không nghe được điện thoại nói gì, nhưng thấy anh Cố của mình bỗng lộ ra biểu cảm mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Không quá rõ ràng nhưng mang chút ngạc nhiên, trong bầu trời u ám có chút ánh sáng, sáng ngời và đẹp mắt, làm cậu không tự chủ được mà tim đập nhanh vài nhịp.
" Có một người bạn qua đây, trưa nay cậu và anh Tề ăn cơm, nói với anh ấy tối tôi qua thăm." Cố Tinh nhanh chóng quyết định.
" Một người bạn, bạn nào thế? Em có biết không anh?" Lâm Đình lẩm bẩm: " Anh Tề bảo em phải theo sát anh không rời bước..."
Cố Tinh gõ đầu cậu: " Con nít, nói nhiều thế! Hàng xóm ở Hãn Hải Quốc Tế, đi ngang qua, cùng tôi về."
Ở Hãn Hải Quốc Tế, cư dân chẳng phải giàu thì cũng quý, lại là hàng xóm, Lâm Đình không hỏi thêm nữa, nhìn Cố Tinh đi xa, xoa xoa đầu: " Chỉ kém một tuổi, trẻ con, sao lại có cảm giác như nhiều thêm một ông bố vậy?"
Cố Tinh không ngờ Trình Đông Húc lại đến, nhưng anh ta đến, tâm trạng cậu rất tốt.
Tính ra hai người cũng đã gần một tuần không gặp rồi, đôi khi cảm giác nhung nhớ lại trỗi dậy.
Trợ lý Tống Cần sợ Cố Tinh không tìm thấy xe, mở cửa ra đón.
Trợ lý Tống Cần sợ Cố Tinh không tìm thấy xe, mở cửa ra đón.
Từ màn mưa bước ra, thiếu niên với làn da trắng và đôi mắt nâu nhạt như ma quỷ, không khỏi thán phục ánh mắt của ông chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868842/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.