" Anh Húc còn bảo cậu gan nhỏ, tôi thấy cậu gan to bằng trời, giờ còn dám bảo vệ cậu ta?!" Chu Duẫn Chi một tay đè vai Cố Tinh, một tay sờ lên cổ cậu, năm ngón tay bóp chặt.
Cố Tinh nhìn anh ta đầy bất đắc dĩ, bình thường xem sách còn thấy nhân vật của Chu Duẫn Chi rất ngầu, nhưng gặp rồi thấy thật đúng là phiền toái.
Cậu vẫy tay với Vân Đình: " Tôi không sao, cậu đi đi, hôm nay những gì cậu nói tôi coi như không nghe thấy, tôi có người mình thích rồi, chính là anh của người này."
Vân Đình quan tâm đến Cố Tinh không phải một ngày hai ngày, lẩm bẩm: " Nhưng tôi chưa từng thấy ai hẹn hò với cậu, còn Triệu Thiên..."
Đứa trẻ này sao lại cứng đầu thế, Cố Tinh bất đắc dĩ: " Triệu Thiên ban đầu muốn chèn ép tôi, không thành công mới tìm đến cậu, tôi giúp cậu chỉ vì không muốn người vô tội bị liên lụy, về đi, chúng tôi quen biết nhau, người này sẽ không làm hại tôi."
Vân Đình bước đi từng bước, vẫn quay đầu lại.
Nghe rõ rồi, Chu Duẫn Chi không còn hứng thú với tiểu tử rời đi nữa.
Anh ta nhìn chằm chằm vào Cố Tinh, thấy cậu không có chút hoảng sợ hay run rẩy, nhớ lại cái nhìn bất lực của thiếu niên lúc trước, thực sự... gan to bằng trời.
" Có thể thả tôi ra được chưa, Chu thiếu?" Lưng Cố Tinh bị bồn rửa mặt đập vào rất đau, cậu rất muốn xoa хоа.
Chu Duẫn Chi không bóp cổ cậu nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868845/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.