Mọi người trong phòng đều kinh ngạc thực sự.
Thiếu niên này gọi là Cố Tinh đúng không, cậu ta là ngốc hay cậy được sủng mà kiêu, dám bảo Chu thiếu nhường chỗ.
Cố Tinh không làm những việc không nắm chắc.
Chu Duẫn Chi là người cứng không chịu mềm, và người mà anh ta kính phục nhất trong cả Kinh Thị là Trình Đông Húc, sẽ không để cậu khó xử.
Quả nhiên, Chu Duẫn Chi chậc một tiếng, đứng dậy kéo ghế về chỗ Vương Thân Nhiên đã ngồi: " Giỏi thật đấy."
Cố Tinh như không nghe thấy, lễ phép cúi đầu cảm ơn: " Cảm ơn."
Chu Duẫn Chi: Cậu ta còn biết lễ phép, chết tiệt!
Anh ta bực mình không có chỗ trút, cũng không rõ mình tức cái gì, dí điếu thuốc cháy dở lên bàn, cảm thấy mình thật có vấn đề.
Cố Tinh là cái thá gì, cũng đáng để mình nhường chỗ!
Anh ta bực bội nói với phục vụ đứng ở cửa: " Còn không mang đồ ăn lên, đầu bếp nhà cậu đi ấp trứng rồi à?"
Cố Tinh cảm thấy Chu Duẫn Chi thật không biết dùng khuôn mặt đẹp của mình sao cho đúng, quá ồn ào!
Trong lòng phàn nàn, cậu tự mình làm việc của mình, xoay người treo ba lô lên lưng ghế, rồi lấy đồ ra từ bên trong.
" Cậu còn mang đồ à? Ở đây cái gì cũng có, không cần đâu Cố Tinh." Tiêu Dẫn ngồi bên cạnh Trình Đông Húc lên tiếng, giọng có chút trêu đùa.
" Tiêu thiếu, lâu rồi không gặp." Cố Tinh lấy ra một cái bình giữ nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868850/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.