Hãn Hải Quốc Tế, mỗi căn nhà đều có bãi đỗ xe riêng biệt, tuyệt đối yên tỉnh và an toàn, không ai quấy rầy.
Trợ lý Tống cảm thấy cổ họng khô khốc, lái xe trở về với tốc độ nhanh và ổn định, không dám nhìn nhiều, rời đi rất nhanh chóng.
Về đối tác hợp tác, Trình Đông Húc không lo lắng. Mức lương Tống Cần nhận được hoàn toàn xứng đáng với công sức của anh ta, anh ta sẽ xử lý ổn thỏa.
Khi Cố Tinh tỉnh dậy, không phải trên xe mà là trên giường trong phòng ngủ.
Cậu vừa động đậy đã không nhịn được kêu lên một tiếng, eo đau quá.
Trong lòng thầm nghĩ, chỉ trêu chọc một chút thôi, cần phải thế không?
Phía sau cậu là một cơ thể nóng bỏng, một nơi nào đó mạnh mẽ và đầy khát khao biểu hiện rõ ràng: hoàn toàn cần phải thế, và còn có thể hơn thế nữa.
Cố Tinh thấu hiểu sâu sắc thế nào là chơi với lửa tự thiêu mình.
Đầu cậu thậm chí đã chui vào dưới gối, lẩm bẩm: " Không muốn nữa... không muốn nữa, eo của tôi sắp gãy rồi, anh đang bóc lột sức lao động trẻ em!"
Người phía sau dán chặt ngực vào lưng cậu, rung động như đang cười.
Chốc lát sau, Cố Tinh bị kéo ra khỏi gối, được an bài thoải mái nằm xuống: " Ngủ đi, không thích thì không cần đi."
Cố Tinh: "..."
Chẳng lẽ Trình Đông Húc nghĩ rằng cậu đã bị k*ch th*ch ở nhà họ Cố, nên trên xe mới như vậy... Thôi, dù sao cũng thoát được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868857/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.