Cố Tinh xoa xoa cổ tay, nhìn vết bầm tím quanh đó mà không nói gì.
Cậu cảm thấy Chu Duẫn Chi giống như một con chó lớn, luôn dõi mắt chằm chằm vào mình, không biết khi nào sẽ cắn.
Ôi... thật muốn đập nát cái đầu chó này.
Cố Tinh thầm nghĩ, ngoài mặt thì tỏ ra rất hiền lành: "Chu thiếu, là anh nói rằng khi thấy anh thì tôi phải tránh xa một chút, tôi là rác cản mắt anh, anh là người quý sờ tộc, quên rồi à?"
Cái từ "rác cản mắt" là tự cậu nói, nhưng sao nghe chói tai thế này?
Chu Duẫn Chi chợt nhận ra mình sai, nhưng lại tỏ ra ngạo mạn hơn: "Cũng khá nghe lời, tại sao không trả lời tin nhắn? Bận đến mức không nhìn thấy à, hả!"
Nói vậy, anh ta lại không khỏi tự hỏi, Cố Tinh đang bận gì.
Hình ảnh trong hành lang hôm đó hiện lên rõ ràng trong đầu anh.
Cậu thiếu niên gầy gò, thanh tú bị người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ ép vào tường, cậu ngửa đầu chịu đựng sự xâm nhập sâu sắc giữa đôi môi.
Đó là những gì anh ta nhìn thấy, những gì không thấy...
Con mẹ nó!
Chu Duẫn Chi rùng mình, tự hỏi tại sao lại nghĩ đến những điều này, chuyện chẳng liên quan gì!
Cố Tinh là người của anh Húc, làm gì gì đó cũng là bình thường.
Giống như anh ta và Vương Thân Nhiên vậy.
Chu Duẫn Chi tự làm công tác tư tưởng.
Lại không khỏi nghĩ, cùng là ngoan ngoãn, nhưng Vương Thân Nhiên nhìn như con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868863/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.