Tống Cần gõ cửa bước vào, chưa kịp nói gì đã phải hứng chịu một trận cuồng phong bão táp.
Cố Tinh có ấn tượng tốt với Tống Cần, cũng không nỡ để anh ta phải chịu khổ vì mình.
Cậu ngắt lời Trình Đông Húc, bình tĩnh giải thích: "Là tôi tự muốn đến, không liên quan đến trợ lý Tống, mối quan hệ giữa chúng ta, anh ta không dám cản tôi."
Tống Cần cảm kích nhìn Cố Tinh một cái.
Trình Đông Húc cười, trong mắt lộ rõ vẻ châm biếm: "Chúng ta có quan hệ gì?"
Anh nói xong, ánh mắt lướt qua Cố Tình nhìn về phía Tống Cần: "Còn một lần nữa, anh có thể nộp đơn từ chức. Ra ngoài!"
Tống Cần tiến vào trong mơ hồ, đi ra cũng ngơ ngác không kém.
Hóa ra nguồn cơn tâm trạng không tốt của ông chủ là do Cố thiếu, vuốt mông ngựa mà lại vớ phải đuôi ngựa!
Nghĩ đến Cố Tinh, anh ta không khỏi toát mồ hôi hột.
Vừa rồi Cố thiếu còn ra hiệu bằng ánh mắt rằng mình không sao, chắc là... hy vọng không sao.
Trong phòng im lặng trở lại, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Trình Đông Húc.
Anh kéo lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế, ngửa mặt nhìn chàng trai đứng bên cạnh bàn làm việc, cố gắng nhìn thấu qua cậu để thấy người khác.
Tuy nhiên, anh đã thất bại.
Trình Đông Húc rõ ràng biết người đang đứng trước mặt là ai.
Nhưng chính vì rõ ràng biết người trước mặt là ai, cảm giác xấu hổ khi bị cậu nhìn thấy những bức ảnh càng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868867/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.