Tiêu Dẫn ngay lập tức hiểu ý của cậu thiếu niên, trong lòng không thoải mái, chính xác hơn là cảm thấy có lỗi.
Tiêu thị kinh doanh nhiều ngành.
Nhưng bắt đầu từ ngành dược, chuỗi bệnh viện khắp nơi là trọng điểm.
Một khi xảy ra vụ giết người, gây náo loạn điều đầu tiên người ta nhớ đến khi nhắc đến bệnh viện của Tiêu thị sẽ là nơi này có người chết.
Ảnh hưởng tiêu cực sẽ không chỉ gây thiệt hại cho bệnh viện xảy ra sự việc, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Tiêu thị.
Cố tổng hiện giờ vẫn chưa lớn hẳn, thấp hơn Tiêu Dẫn một chút.
Nhưng điều đó không ngăn cản cậu có khí thế đủ để nhìn xuống đối phương, kiêu ngạo và có chút châm biếm: "Tôi nghĩ mình đã giúp Tiêu thiếu một việc lớn, Tiêu thiếu nhanh chóng quên ơn mà chất vấn tôi, thật khiến người ta thất vọng.
Lúc này mặt Tiêu Dẫn nóng bừng lên.
Anh còn muốn nói gì đó, nhưng Cố tổng không muốn nghe nữa, cậu thong thả bước đi xa.
Tiêu Dẫn đứng đó rất lâu, mặt vẫn cảm thấy nóng ran.
Anh xuất thân phi thường, từ nhỏ đã thông minh, ngay cả người lớn trong nhà cũng chưa bao giờ nói nặng lời với anh, cho đến bây giờ.
Rõ ràng cảm thấy mất mặt, nhưng trong lòng Tiêu Dẫn không sinh ra chút tức giận nào.
Cố Tinh bước đi xa, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.
Nếu phải diễn tả cảm giác, thì chỉ có một chữ thôi: Sướng!
Lâu rồi không mắng người, kỹ năng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868888/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.