Cố Tinh thấy Chu Duẫn Chi nói nghiêm túc, tưởng rằng Trình bá tổng nhắn lại điều gì quan trọng.
Nhưng chỉ là câu khô khốc "Anh Húc nói anh ấy rất bận, không đến được", nói cũng như không nói.
Những ngày đầu tiên Cố tổng vào đoàn phim, sau khi lưng không còn đau, cậu đã có chút nhớ Trình bá tổng.
Nhưng sau đó bận quay phim, không quen nước lạ lại gầy đi một vòng, mệt đến nỗi vừa ngả đầu là ngủ, có lúc còn quên mất mình là một tình nhân nhỏ.
Bá tổng với tám múi bụng, sao có thể quan trọng bằng Chu Công.
Bận thì bận thôi, cậu nghĩ, giai đoạn ăn chay có lợi cho sức khỏe, cũng nên dưỡng thận rồi.
Chu Duẫn Chi lái xe, vẫn không quên quan sát phản ứng của thiếu niên bên cạnh.
Nhóc con mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt mày cũng gầy hơn lần gặp trước, trông thật u sầu.
Anh Húc không đến thăm cậu, buồn sao?
"Nói gì đi!" Trong lòng đột nhiên bực bội, Chu Duẫn Chi quát lên.
Cố tổng không muốn nói gì cả.
Cậu đang say xe.
Cậu có tật say xe.
Bình thường trên xe không đọc sách, không chơi điện thoại thì còn tạm ổn.
Nhưng Chu Duẫn Chi lái xe quá kinh khủng.
Lái xe như lái máy b** n*m b*m, lại trên con đường đầy đá và bùn ở Gobi, thật là muốn chết.
"Dừng xe!" Cố Tinh không chịu nổi nữa.
"Cậu bảo dừng là tôi phải dừng à? Mấy chục ngày không gặp, gan to rồi... A! Chết tiệt!” Chu Duẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868908/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.