Tối đó, Chu Duẫn Chi lăn qua lăn lại không ngủ được, cổ ngứa ngáy, ngực cũng khó chịu.
Đứng dậy soi gương, thấy da đỏ rát, còn có những vảy nhỏ bong ra, rõ ràng là bị cháy nắng.
Cậu nhóc kia nói đúng thật!
Chu Duẫn Chi bực bội đi vòng quanh phòng, phân vân có nên gõ cửa phòng Cố Tinh hay không.
Thực ra, anh ta hoàn toàn có thể gọi điện cho Ngô Dũng, ngay bên cạnh khách sạn là nhà thuốc.
Nhưng lúc này, anh ta lại không nghĩ đến lựa chọn này.
Đang do dự thì có tiếng gõ cửa.
Chu Duẫn Chi ngẩng lên, thầm nghĩ, nghĩ gì đến nấy, nhanh chóng đi mở cửa.
"Chu thiếu, tôi nhớ anh."
Ngoài cửa là Vương Thân Nhiên, áo choàng tắm lỏng lẻo, để lộ nửa ngực.
Gương mặt người đàn ông đẹp đẽ tựa hồ mang theo ý cười nhạt.
Vương Thân Nhiên vui mừng, mạo hiểm thử tiến tới vùng hạ bụng của anh ta.
Đồng thời.
Cố Tinh đã nằm trong chăn chuẩn bị ngủ, có cuộc gọi đến.
Thầm nghĩ, nghĩ gì đến nấy.
Chiều nay vừa nhắc đến, bá tổng đã gọi điện.
Cậu nghe máy, giọng nói trầm lạnh, ổn định như mọi khi của người đàn ông bên kia vang lên: "Ngủ chưa?"
Cố Tinh còn chưa kịp trả lời, hành lang đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm, còn kèm theo tiếng nặng nề ngã xuống, tiếng động khá lớn.
"Bên ngoài có chuyện rồi, anh đợi chút, tôi ra xem." Cố Tinh nói với Trình Đông Húc.
Vừa nói vừa bước xuống giường mở cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868911/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.