Chu Duẫn Chi xác định câu trả lời cho câu hỏi này.
Cũng tìm được lý do cho tất cả những hành động kỳ lạ của mình.
Chu Duẫn Chi đến Tây Bắc là có việc kinh doanh chính đáng cần xử lý, đoàn phim đầu tư chưa đến một tỷ, bình thường anh sẽ không để ý nhiều.
Nhưng anh bỏ qua khách sạn năm sao, tối muộn còn chạy đến trọ trong căn nhà nhỏ của đoàn phim.
Rõ ràng anh đã điều tra Ngũ Ngọc Chiếu không phải là người tốt, trước khi gặp anh, không biết đã ngã vào lòng bao nhiêu người.
Chỉ vì khi cậu ta ngã vào trước mặt mình, mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, liền bao bọc lấy người ta, không hỏi thêm gì khác.
Ngũ Ngọc Chiếu tố cáo xong, có chút bất an.
Cậu ta chắc chắn không để lộ sơ hở gì, nhưng tại sao Chu thiếu lại không tức giận?
Sau đó, cậu thấy người đàn ông đang ngồi, một tay che mặt, cười tự giễu: "Cậu biết Cố Tinh thật sự đánh nhau như thế nào không? Như đàn bà, bạt tai, hả?!"
"Chu thiếu, tôi... tôi không hiểu ý anh." Ngũ Ngọc Chiếu trong lòng có dự cảm xấu, bước tới muốn dựa vào lòng Chu Duẫn Chi.
"Cút! Đừng chạm vào ông đây!" Chu Duẫn Chi đạp một cái.
Ngũ Ngọc Chiếu đau đến rã rời xương chân, ngã xuống đất không dám đứng lên, nước mắt lưng tròng, ấm ức và đáng thương.
Chu Duẫn Chi nhìn vẻ mặt này của cậu ta, cảm giác như bị cười nhạo vì ngu ngốc: "Thích dùng cái tát để hãm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868916/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.