Vương Thân Nhiên nhìn vẻ mặt bình thản của Trình Đông Húc khi nghe mình nói, dần dần can đảm hơn.
Anh ta nói Cố Tinh trong đoàn phim dựa vào quan hệ với Trình Đông Húc mà tỏ ra kiêu ngạo, lại nói Chu thiếu đặc biệt đến đoàn phim để gặp Cố Tinh, cuối cùng nhắc đến việc Cố Tinh xin nghỉ nhưng không rõ đi đâu.
"Nói xong rồi?" Trình Đông Húc đứng dậy: "Tôi còn có việc, không tiễn."
"Trình tổng, chẳng lẽ ngài không bận tâm sao?" Vương Thân Nhiên không đạt được hiệu quả như mong muốn, không cam lòng hỏi.
Gương mặt tuấn tú của người đàn ông, dưới ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ, lạnh lùng như ngọc: "Tất nhiên là bận tâm."
Trong ánh mắt vui mừng của Vương Thân Nhiên, anh lạnh lùng nói: "Cố Tinh là người như thế nào, không đến lượt cậu đánh giá. Cậu đã nói cậu ấy năm câu không tốt, tôi sẽ lấy đi của cậu năm tài nguyên, nói thêm một câu nữa, cậu có thể thử xem."
Trình Đông Húc không phải vì sĩ diện mà bác bỏ lời Vương Thân Nhiên.
Cậu nhóc ấy là một người kiêu ngạo như vậy, kẻ trước mặt này tâm tư không ngay thẳng, ánh mắt anh nhẹ nhàng lướt qua, kẻ này cũng xứng để đánh giá cậu ấy sao?!
Vương Thân Nhiên: "..."
Người đàn ông trước mặt từ đầu đến cuối, thậm chí không hề lộ vẻ giận dữ, nhưng lại khiến anh ta cảm thấy như bị bóp nghẹt cổ họng, chỉ đành tái mặt nhanh chóng rời đi.
Cửa phòng một lần nữa đóng lại.
Trình Đông Húc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868919/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.