Phòng rơi vào im lặng.
Một điếu thuốc cháy được nửa chừng, Tiêu Dẫn bình tĩnh hơn nhiều, cũng cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có: "Anh Húc, tôi biết hôm nay làm vậy là quá đáng, anh không sai, có lẽ là do tôi tự mình đa tình, đợi lâu quá, nếu hai người không ở bên nhau, tôi cũng không biết bao nhiêu năm ẩn nhẫn và kìm nén của mình rốt cuộc là vì điều gì."
Nhiều năm yêu thầm, vừa là mặt nạ vừa là gánh nặng.
Giờ bỏ đi, Tiêu Dẫn vừa thấy nhẹ nhõm, lại có chút mệt mỏi vô định.
Anh thở dài, như đang tán gẫu: "Cậu ấy nói sẽ về, nhưng lại thay đổi, rốt cuộc anh và cậu ấy thế nào, hình phạt dành cho nhà họ Lâm chưa đủ sao, bỏ nửa gia sản trong nước, coi như bị đuổi ra nước ngoài, anh xa lánh cậu ấy vì điều đó? Tôi không tin. Cố Tinh chỉ là thế thân, tất nhiên, anh chưa từng nói vậy, nhưng tôi thấy cậu ta lần đầu tiên đã biết, bây giờ anh thực sự nghĩ gì?"
Lâm Tri Thư từng định quay lại?
Trình Đông Húc không biết chuyện này.
Nhưng để hỏi, cảm giác muốn hỏi không mạnh mẽ , anh đơn giản coi như không nghe thấy.
Nhớ đến Cố Tinh vẫn còn trên lầu, với thói quen của cậu nhóc là không thể thiếu ngủ, chắc giờ đã ngủ rồi.
Trình Đông Húc cũng ngồi bệt xuống sàn như Tiêu Dẫn, rất nghiêm túc: "Cố Tinh không phải thế thân, nói thêm nữa là sỉ nhục người khác."
Tiêu Dẫn ném cho Trình Đông Húc một lon bia:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868927/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.