Lọ Lem bá tổng sắp bị những con chuột nhỏ kéo vào hang của bạch nguyệt quang, bắt đầu câu chuyện yêu hận, "Anh có yêu em không, em yêu anh nhưng nghi ngờ anh không yêu em" đầy máu chó.
Cố tổng thở dài, rướn lên hôn Trình bá tổng.
Lại bị người kia bóp cằm: "Tại sao thở dài?"
Cố Tinh: Vì hôn một lần ít đi một lần.
Cậu chớp mắt, dùng giọng điệu của một thiếu niên mười tám tuổi, nói: "Đi đường mệt quá, cần hút một ngụm tiên khí mới sống nổi."
Cố tổng đọc nguyên tác, cảm thấy cốt truyện đầy máu chó, bạch nguyệt quang đôi khi cũng quá sến.
Nhưng người ta là CP chính, điều này phải thừa nhận.
"Tất cả đều là của cậu." Trình Đông Húc mỉm cười nhìn cậu.
Cùng lúc đó, anh bóp nhẹ cổ chàng trai, hôn lên.
Buổi tối, Cố Tinh cuộn mình trong phòng khách xem TV.
Lạ lùng thay, Trình bá tổng mang một đĩa trái cây đến, ngồi cùng xem "Sư Tôn".
Xem phim của mình thì không sao.
Nhưng cùng người khác xem phim của mình, cảm giác có chút xấu hổ.
Cố Tinh đuổi anh đi, tất nhiên phải để lại đĩa trái cây.
Và rồi, đĩa trái cây quả nhiên vẫn ở đó, Cố tổng bị ôm ngang lưng, bế lên lầu.
Lần này Cố Tinh chủ động, tự mình điều khiển cuộc chơi.
Sau này chắc không còn nhiều cơ hội, thử nghiệm mọi trò, để không phải tiếc nuối.
Trình Đông Húc rất thích sự chủ động của cậu bé.
Cố Tinh vô thức cố gắng gần gũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868932/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.