Tuy nhiên, Cố Hằng Viễn có rất nhiều cách để làm Hoắc Chính Trạch ghét cay ghét đắng.
Ví dụ như liên tục truyền đạt suy nghĩ rằng Hoắc Chính Trạch là một kẻ giả nhân giả nghĩa, làm cho hai người xa cách.
Và ông ta, với tư cách là người cha, sẽ buồn vì nguyên chủ tiếp xúc với nhà họ Hoắc.
Nguyên chủ mềm lòng, quả nhiên càng ngày càng xa lánh Hoắc Chính Trạch.
Sau đó, Cố Hằng Viễn đưa nguyên chủ cho Trình Đông Húc.
Ông ta sợ nguyên chủ làm Trình Đông Húc nổi giận, nên dùng biện pháp mềm mỏng, khóc lóc thật tình, còn nói nếu công ty phá sản, mình sẽ nhảy lầu.
Trong ký ức của Cố tổng, nguyên chủ lúc đó rất sợ hãi.
Sợ Trình Đông Húc khét tiếng, còn sợ công ty đổ bể, Cố Hằng Viễn sẽ nhảy lầu, khi đó cậu sẽ mất cha.
Khi đó, Hoắc Chính Trạch gọi điện hỏi nguyên chủ có cần giúp đỡ không.
Cố Tinh lạnh lùng từ chối, nghe xong, Cố Hằng Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, hiếm khi khen ngợi: "Con ngoan."
Hồi tưởng xong, ánh mắt Cố tổng trở nên lạnh lẽo.
Cậu bình tĩnh nghe xong hàng loạt lời thoái thác của Cố Hằng Viễn, nào là cứ yên tâm thực hiện ước mơ trong làng giải trí, nào là quản lý công ty rất mệt, không tốt cho sức khỏe, thật là vô lý và nực cười.
"Chú Hoắc, nếu ngài Cố không chịu trả lại những gì đáng thuộc về cháu, bằng cách áp dụng pháp luật thì..." Cố tổng nhìn Hoắc Chính Trạch.
Hoắc Chính Trạch nhìn đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868934/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.