Trình Đông Húc đã học qua bắn tỉa trong quân đội, rất nhạy cảm với ánh sáng bất thường.
Biệt thự của nhà họ Trình nằm trong khu dân cư an ninh tốt, gần như không thể để phóng viên vào được.
Trừ khi... anh nhìn chằm chằm vào Lâm Tri Thư: "Tôi sẽ gọi bảo vệ, xâm nhập bất hợp pháp sẽ bị tạm giữ, hoặc cậu cho tôi một lời giải thích."
Lâm Tri Thư đặt món quà xuống đất, sống lưng thẳng đến cứng đơ: "Là em! Em đưa họ vào, anh muốn bắt thì bắt cả em đi!"
"Đây là thứ cậu học được khi ở nước ngoài sao?" Trình Đông Húc mệt mỏi giơ tay: "Đưa người của cậu đi ngay lập tức!"
Hết lần này đến lần khác cúi đầu, nhưng không nhận được chút ấm áp và cảm động nào.
Lâm Tri Thư bắt đầu nghi ngờ, người bạn phương Đông mà Will James nhắc đến, người luôn quan tâm đến cậu, có phải là Trình Đông Húc hay không.
Hay là, anh vẫn còn nhớ đến chuyện quá khứ?
Còn dài mà, Lâm Tri Thư quay người tức giận rời đi, cậu không phải là người không có lòng tự trọng, tại sao lại phải tiếp tục làm người ta ghét bỏ.
"Đợi đã" Trình Đông Húc lên tiếng.
Lâm Tri Thư quay lưng về phía Trình Đông Húc, kiêu ngạo và ấm ức: "Anh không phải đã đuổi em đi sao?"
Trình Đông Húc thở dài: "Tri Thư, tự lo cho mình, bất kể phóng viên đã chụp được gì, tôi không muốn ảnh xuất hiện trước công chúng."
"Ai thèm!" Nước mắt tràn mi, Lâm Tri Thư giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868941/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.