Bác sĩ đi theo sau Cố Tinh: "Ai là người nhà?"
Cố Tinh vì đau mà giọng rất yếu: "Không có người nhà."
Đồng thời.
Trình Đông Húc: "Tôi là người nhà!"
Chu Duẫn Chi: "Tôi là người nhà!"
Trợ lý Tống: "..."
Chắc chắn rồi, Chu thiếu quả nhiên đối với Cố thiếu... Giới giải trí thật rồi rắm.
Suy nghĩ trong bụng là bản tính.
Anh vô thức bước tới định đỡ Cố Tinh, từ lúc rời khỏi Kinh Thị thì vẫn ổn, giờ lại... Ôi, đau lòng chết mất.
Nhưng rồi, trợ lý Tống đỡ hụt.
Trình Đông Húc tránh phía phải của Cố Tinh, bế cậu lên, rất tự nhiên, không chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào: "Phòng bệnh ở đâu?"
Cố Tinh: "... Đặt tôi xuống, Trình tổng, thế này không thích hợp."
Cậu vừa nhìn thấy vết thương của Trình Đông Húc và Chu Duẫn Chi, giờ mới nhớ ra, Trình Đông Húc đến từ khi nào?
Rồi cậu bị ánh mắt của anh ta làm choáng váng.
Đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn cậu, có lo lắng, có thương xót, còn có sự giận dữ không rõ lý do, phức tạp đến mức không thể phân tích hoàn toàn.
Dù sao, nhìn thế nào cũng giống như đang trách cậu là một kẻ tệ bạc.
Cố tổng nhớ lại cảnh chia tay không vui lần trước, cậu thực sự không nên nói những lời đó vào ngày sinh nhật của người ta.
Ôi...
Cảm giác tội lỗi làm cậu yếu lòng, đành quay đầu đi chỗ khác.
Trình Đông Húc đã tưởng tượng vô số lần về những gì họ sẽ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868959/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.