Người đàn ông luôn trầm tĩnh, lạnh lùng, khuôn mặt cương nghị được bó hoa hồng rực rỡ tôn lên, sự kết hợp giữa nhiệt huyết và sự kiềm chế thực sự khiến người ta không thể rời mắt.
Nếu cười một chút thì càng tuyệt, trợ lý Tống nghĩ.
Nhưng anh cũng không dám yêu cầu quá nhiều.
Người ta cần phải tiến bộ từng chút một.
Cố thiếu nhận được hoa chắc sẽ rất thích, và khi ông chủ nếm được vị ngọt, tốc độ tiến bộ trong một số khía cạnh của đàn ông nhanh đến nỗi không cần anh dạy thêm gì nữa.
Xe khởi động lại năm phút sau, người đàn ông ở ghế sau ôm bó hoa hồng đã hắt hơi không dưới năm lần.
Dù vậy, anh vẫn từ chối đề nghị để hoa ở ghế trước của trợ lý Tống.
Anh không chỉ ôm hoa, mà là ôm trái tim của mình.
Phải luôn ôm nó, cho đến khi đưa đến trước mặt Cố Tinh, nói với cậu bé rằng mình thích cậu.
Tuy nhiên, Trình Đông Húc cuối cùng cũng đặt bó hoa sang bên cạnh mình và mở cửa sổ.
Anh hắt hơi không sao, nhưng hoa bị hỏng thì không được.
Tuyết từ bên ngoài lùa vào trong xe.
Trợ lý Tống ngồi ghế trước cũng thấy lạnh, lại nghĩ đến khuôn mặt bị gió thổi đỏ bừng của ông chủ, thực sự không biết nói gì.
Nhưng có một điều có thể chắc chắn.
Điều chắc chắn là cái hợp đồng bao nuôi kia thật sự chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Chỉ mong ông chủ tiến độ nhanh một chút.
Đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868980/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.