Mùa đông ở Kinh Thị, trời tối rất sớm.
Nhưng Tụ Tinh Danh Uyển chi mạnh tay, hệ thống chiếu sáng ở các khu vực công cộng rất tốt để bù đắp cho điều này.
Đó cũng là lý do tại sao Cố Tinh có thể phát hiện ra Cố Hải và Cao Hồng ngay lập tức.
Nhưng khi thấy Chu Duẫn Chi, cậu rất ngạc nhiên.
Chu Duẫn Chi chào hỏi Cố Tinh, nhưng không tiến lại gần ngay.
Anh ta sống trong môi trường bắt buộc phải nhạy bén với thiện ác của con người, gần như ngay lập tức nhận ra rằng Cố Hải và Cao Hồng không có ý tốt với Cố Tinh.
Chu Duẫn Chi không có ấn tượng gì với Cố Hải, nhưng Cố Hải lại nhận ra anh ta.
Cậu ta đã hai lần nhờ vả người khác để tham gia các buổi tiệc, từ xa nhìn thầy Chu Duẫn Chi, rõ ràng phần lớn thời gian người nọ lười biếng một mình, nhưng có lúc chỉ cần nhìn anh ta cười cũng cảm thấy lạnh cả người.
Sau đó, khi Cao Hồng định nói với Chu Duẫn Chi một câu "Này cậu, cậu định làm gì?", thì bị Cố Hải kéo lại, run rẩy nói: "Chu... Chu thiếu."
"Ồ, nhận ra tôi?" Chu Duẫn Chi có hứng thú.
Anh ta bước tới, quan sát Cố Hải một lúc, xác định không quen, rồi thốt lên: "Xấu thật."
Mặt Cố Hải đỏ bừng.
Cậu ta thực ra là người rất biết xu nịnh, nếu không cũng không nhờ được người khác để tham gia các buổi tiệc cao cấp có thể gặp Chu Duẫn Chi.
Nhưng Cố Tinh đứng đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868985/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.