Vẻ mặt tò mò của cậu thiếu niên thật đáng yêu, Trình Đông Húc không nhịn được cười.
Chẳng bao lâu sau, anh đã bình tĩnh trở lại.
Ánh mắt Trình Đông Húc dường như mơ hồ, như thể xuyên qua không khí, nhìn thấy cảnh tượng vài năm trước.
"Anh đã từng có cảm tình với Lâm Tri Thư, nhưng khi đó anh đang trong quân đội, thời gian tiếp xúc thực sự rất ít. Ban đầu dự định chờ đến kỳ nghỉ năm... thì nhà họ Lâm gặp chuyện."
"Nhà họ Lâm?"
"Đúng vậy, khi đó bên trên đang đổi nhiệm kỳ, gia đình Lâm Tri Thư kinh doanh, còn bác cả Lâm Tri Thư làm chính trị và giữ chức vụ rất cao, được coi là trụ cột của nhà họ Lâm, nhưng chọn nhầm phe, sau đó bị phát hiện có các vấn đề khác, tội th*m nh*ng cộng thêm tội gián điệp, có mối liên hệ mật thiết với quốc gia M..."
Trình Đông Húc nói chậm rãi, có phần vì hồi tưởng, có phần vì cảm xúc dồn nén suốt mấy năm.
Những lời này anh chưa bao giờ nói với ai, cũng nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ nhắc lại.
Nhưng khi đã nói ra, như thể trút bỏ một lớp vỏ bọc vô hình.
Cố tổng nghe thấy những ẩn tình mà trong nguyên tác không đề cập đến.
Hóa ra sau khi bác cả Lâm gặp chuyện, Lâm Tri Thư không biết nhờ ai giúp đỡ, liền nghĩ đến Trình Đông Húc.
Nhà họ Lâm ở Kinh Thị là một gia tộc danh giá, nhưng khi cây đại thụ đổ, tất cả đều tan thành mây khói.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2868992/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.