Rồi, cửa thang máy mở ra.
Ngô Dũng, chuẩn bị rời đi sau khi hoàn thành bữa tối: "... Tôi không thấy gì hết!"
Còn nữa, quả nhiên không hổ là lão đại!
Cố tổng: theo trực giác thì, lần này thực sự là không thể giải thích được rồi.
Muốn giải thích, chẳng lẽ nói Chu Duẫn Chi không cẩn thận ngã vào?
Cuối cùng, mấy người Ngô Dũng với nụ cười đầy ẩn ý, chờ đến khi Cố Tinh và Chu Duẫn Chi ra ngoài, cả đám đều chen vào thang máy rời đi.
Kẻ đầu sỏ mặt không biến sắc, nhiều lắm chỉ thêm chút tiếc nuối: "Cố Tiểu Tinh? Thang máy có gì đẹp mà nhìn, nhà anh ở bên này!"
Trên bàn ăn bày biện những món ăn rất gia đình.
Chu Duẫn Chi dẫn Cố Tinh đến chỗ ngồi, sau đó lúng túng bưng bát canh: "Em uống chút cho ấm bụng, anh đi tắm cái đã."
Chu Duẫn Chi mặc áo phao đứng trước cửa đơn nguyên chừng hai mươi phút.
Rõ ràng là trời lạnh, vậy mà anh toát hết mồ hôi.
Anh chịu không nổi cảm giác ướt đẫm khắp người.
Huống hồ là ăn cơm cùng đứa nhỏ, ít nhất cũng phải sạch sẽ, trạng thái tốt nhất.
Tắm nhanh, khi thay đồ lại do dự.
Nghĩ tới những nhân viên xinh đẹp quanh đứa nhỏ, anh vốn không ngốc, cũng nhận ra được chút gì đó.
Trên đời này, người thích tiền, thích danh, thích quyền lực, kiểu gì cũng có.
Đúng bệnh hốt thuốc, đạt được kết quả gấp đôi.
Nếu đứa nhỏ thích người đẹp trai, thì anh có ưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2869001/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.