Trình Đông Húc nhớ lại, không lâu sau khi đứa nhỏ khuyên anh ngủ sớm, cậu phát hiện bức ảnh của Lâm Tri Thư trong văn phòng anh, cuối cùng anh đã mắng đứa nhỏ không thương tiếc.
Chuông cửa vang lên, Cố Tinh lê dép đi xuống xem.
Nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Trình Đông Húc qua màn hình giám sát, cậu không khỏi nhớ đến ánh mắt anh nhìn mình khi ở nhà Chu Duẫn Chi.
Đôi mắt vốn đã đen thẳm, lúc đó càng sâu không thấy đáy.
Không có vẻ tức giận, nhưng khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy, như thể sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức.
Chỉ có kẻ ngốc mới mở cửa.
Cố tổng nghĩ vậy, lững thững quay trở lại, giả vờ không nghe thấy gì.
Cậu luôn chủ trương có vấn đề thì giải quyết, chưa bao giờ tránh né.
Sao lại thành ra thế này!
Trong lòng cậu thầm trách móc, nhưng cũng không lên lầu.
Chỉ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chờ người kia rời đi.
Chuông cửa lại vang thêm một lần.
Sau đó, điện thoại của Cố Tinh đổ chuông.
Cố Tinh: "...!"
Cậu cầm điện thoại, nằm ngửa tự thôi miên mình: ngủ rồi, không nghe thấy gì cả.
Thôi miên được một nửa, ở cửa có tiếng "tít", nghe như tiếng mở cửa.
Sau đó, Cố Tinh trong trạng thái đang tự thôi miên, cầm điện thoại đối mặt với người đàn ông vừa bước vào.
Cố Tinh: "...!!!"
Cậu vội ngồi thẳng dậy, sửa lại tư thế ngồi khoanh chân trên sofa vốn là thói quen xấu.
Vì đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2869004/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.