Trình Đông Húc cảm thấy nếu anh không an ủi tiểu huynh đệ của mình, nó sẽ nổ tung.
Trái tim như bị vắt khô bởi chiếc khăn nóng, vừa chặt vừa nóng, cần được giải tỏa.
Nhưng anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn, chờ đợi câu trả lời của thiếu niên.
Nghe thiếu niên uể oải nói: "Không muốn." cũng không ngoài dự đoán.
"Biết rồi, anh không động vào em." Trình Đông Húc trán nổi gân xanh, cố gắng giữ giọng bình thường: "Ôm một chút được không? Hai mươi... mười phút, chờ một chút rồi anh sẽ buông em ra."
Anh ôm cậu, không phải để chiếm lợi.
Chỉ là tránh nhìn, để khỏi làm điều gì khác.
Lần này, Cố tổng không từ chối.
Cậu cũng là đàn ông, cảm giác hưng phấn rồi dừng lại giữa chừng, rất khó chịu.
Nghe tiếng thở hỗn loạn, nóng rực bên tai dần dần bình tĩnh lại, cậu khá khâm phục sự kiềm chế của Trình bá tổng.
Dù đối phương thả cậu ra, một phần nào đó vẫn căng phồng rõ ràng, nhưng cảm xúc đã khá bình ổn.
Bị nhìn thấy cũng bị nhìn thấy rồi, Cố tổng giờ thoải mái hơn nhiều.
Cậu buộc lại dây áo choàng, đưa gối ôm cho Trình bả tổng: "Hành lang có camera, che đi một chút?"
Hai phút sau.
Người đàn ông cao lớn, vẻ ngoài lạnh lùng, ôm gối bị đuổi ra khỏi cửa.
Cố tổng đứng sau cánh cửa, kéo áo choàng lên nhìn xuống dưới.
Nhỏ giọng nói: "Mày cũng chẳng đáng tin chút nào!”
Nhỏ hơn người ta thì cũng thôi đi, dù sao tuổi tác và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2869006/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.