Cố tổng nhìn thấy Trình Đông Húc gọi một nhân viên phục vụ, lấy đi ly nước táo của cậu.
Cậu cũng biết uống thứ này không tốt, thật ra chỉ nhấp vài ngụm cho đỡ thèm.
Nhưng sao lại cảm thấy mình sai lầm thế này.
Mình uống gì, Trình bá tổng không quản được.
Nhưng người ta có ý tốt.
Cố tổng không làm chuyện gân cổ lên nói "liên quan gì đến anh", huống chi bọn họ còn đang ở nơi đông người.
Đặng Tuyên nhìn mà ngây ra.
Từ khi nào Trình thiếu lại nhẫn nại thế này... không, chỉ là cảm thấy có chút nhàn rỗi.
Và Cố Tinh không phải đã bị bỏ rơi sao?
Nhìn tình hình này, sao lại giống như một đứa trẻ bị quản thúc chặt chẽ vậy.
Lâm Tri Thư ngơ ngác nhìn Trình Đông Húc.
Cậu ta không thể tin được dáng vẻ thản nhiên của Trình Đông Húc khi chăm chú nhìn Cố Tinh.
"Anh Húc, lâu rồi không gặp." Lâm Tri Thư nhẹ nhàng nói, cố gắng nở một nụ cười.
Cậu ta quá thuần khiết và ngoan ngoãn, lại không giỏi che giấu suy nghĩ của mình, nụ cười này khiến người ta đau lòng như nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh.
Đặng Tuyên nhìn mà cảm thấy tim mình như lăn trên những mảnh thủy tinh, can đảm phụ họa: "Trình thiếu, Tri Thư đến đây là để tìm anh."
Dù nói những lời này khiến anh cảm thấy rất khó chịu, nhưng chỉ cần Tri Thư vui vẻ là được.
"Không có đâu!" Lâm Tri Thư ngượng ngùng lườm Đặng Tuyên một cái.
Nhưng trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-tong-tram-ty-xuyen-thanh-phao-hoi-the-than/2869013/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.